thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lời nguyền của những con số

 

 

 

 

Hắn chìa tay ra hỏi tôi: “Đã đến giờ chưa?”

Tôi rụt vội tay lại và nhìn lên đồng hồ: “Chưa, còn 365 ngày nữa!”

Hắn bảo: “Thế cơ à? Thế mà tớ tưởng chỉ còn 356 ngày thôi chứ!”

Hắn chẹp miệng tiếc rẻ, như thể hắn vừa lỡ tay làm rơi thứ gì. Sau một lúc ngồi im chống cằm không nhúc nhích, hắn lại quay sang tôi, tính hỏi gì đấy nhưng rồi thôi. Đoạn hắn nhấc túi đồ đạc lỉnh kỉnh đang ôm chặt trong người đặt sang một bên, nhưng vẫn cố ghì sát chúng một cách dè chừng.

Lần này, hắn có vẻ suy nghĩ rất lung. Ngón tay trỏ trái cứ gãi đi gãi lại một cách khó hiểu mu bàn tay phải.

“Ông già Freud sinh năm 1856, cậu biết chứ?”

Tôi chẳng hiểu cái ông tên Freud nào đấy thì có liên quan gì ở đây. Và kỳ thực, tôi không biết đó có phải là một câu hỏi không, nên đang băn khoăn không biết nên trả lời hắn thế nào.

“Người ta có thể nói gì về quy luật hình thành của số 5 và 6 nhỉ? Về hình dáng thì trông chúng có vẻ là họ hàng. Nhưng về tính cách thì chúng chẳng có gì ăn nhập với nhau cả. Con số 5 vô hại và con số 6 ma quỷ. Chúng đứng cạnh nhau như một điềm dữ trong dãy số tự nhiên.”

Chúng tôi ngồi đợi ở đây đã lâu. Chỉ có tôi và hắn, ở sân ga này. Có lẽ, để giết thời gian nhàn rỗi mà hắn lầm bầm một mình suốt như thế. Mỗi lúc hắn như vậy thì chẳng cần quan tâm lắm đến những lời nói của hắn; nghĩa là, không cần phải thấy có trách nhiệm lắng nghe và trả lời tất cả những câu hỏi của hắn, theo thói giao tiếp thông thường. Nhưng nói là nói vậy, riêng tôi lại thấy một chút thú vị, một chút tò mò khi ngồi nghe và đoán già đoán non những điều đang diễn ra lộn xộn, vô trật tự trong đầu hắn.

“Phải tách chúng ra ngay. Không thể để hai con số như vậy ở chung với nhau mãi được!”

Hắn nói xong thì vùng dậy trong một tư thế như thể có ai đang dứ nắm đấm vào mặt hắn vậy. Mặt hắn thoắt chốc đã đỏ lựng, mồ hôi vã ra như tắm.

“Nhanh, phải đi thôi. Kẻo lại không kịp mất!”

Hắn nhanh tay nắm lấy túi đồ, tay còn lại hắn nắm lấy áo tôi mà lôi kéo xềnh xệch.

“Đi đâu mới được cơ chứ! Tàu sắp đến rồi cơ mà? Còn 365 ngày nữa là tàu đến rồi!” Tôi vừa cố vùng thoát vừa lắp bắp một cách khó nhọc.

“Không, tàu đến hay không mặc kệ. Ta có việc khác hệ trọng hơn là ngồi chờ đợi một con tàu cho đến khi nó cập bến.”

Miệng hắn thì cứ nói, chân hắn thì cứ bước, tay hắn thì cứ kéo. Tôi vất vả bước theo hắn đến độ mồ hôi ướt đầm lưng áo. Lúc ấy, nói thật, tôi chỉ ước mong sao tóm lấy hai con số 5 và 6 kia mà vứt quách đi cho rồi. Nhưng mà tôi lại không biết chữ, nên đành chịu. Có lẽ hắn thực sự giấu chúng ở đâu đó, giờ hắn mới chợt nhớ ra, và đang tìm cách quay lại chỗ cất giấu để lôi chúng ra khỏi một cái hộp bọc kĩ, rồi ném chúng, một xuống ao và một ra giữa đường cho xe tải cán bẹp.

Tôi bỗng dưng thích thú lạ kì với ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu mình. Thế là, thôi không tìm cách thoát khỏi tay hắn như ban nãy nữa, tôi ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo hắn.

“Chúng ở đâu? Hai con số ấy?” Tôi hỏi.

Hắn không nói, chắc hẳn là hắn muốn giữ bí mật gì đây. Tôi giận dỗi không thèm gặng hỏi thêm. Trước sau gì tôi cũng biết cả thôi, hẳn chẳng cần phải phách lối như thế.

Hắn cứ lôi kéo tôi xềnh xệch như thế đến chỗ bìa rừng. Ở đó, cây cối đan bện vào nhau tạo thành một khoảng trời xanh lá râm mát trên đầu. Trong lúc tôi đang đứng thở dốc và nhìn ngắm cảnh vật xung quanh thì hắn lôi trong túi ra một đoạn dây thừng dày và chắc. Đoạn hắn bất thình lình trói nghiến tôi và treo tôi lủng lẳng trên một cành cao của gốc cây to gần đấy.

“Này, làm gì thế hả?” Tôi hét toáng lên, hoang mang và sợ hãi.

“Với cái lưng gù thế kia, khi bị treo lủng lẳng thì trông mày giống hệt con số 5 đấy, biết không?” Hắn nói với lời lẽ tự nhiên hết mức.

Tôi bắt đầu khiếp hãi với ý nghĩ không biết hắn đang định làm trò gì với mình. Còn hắn, xong việc thì đứng nhìn lên đăm chiêu, vẻ tư lự ghê lắm.

“Thằng khùng, thả tao xuống mau!” Tôi lại tiếp tục lớn tiếng một cách tuyệt vọng.

“Ừm, gượm đã. Nhưng mà, trước tiên mày phải nói cho tao biết mày tên gì. Lúc nãy, khi gặp mày trong sân ga, tao chưa kịp hỏi tên. Mày nói xem, tên mày là gì?” Thấy tôi im lặng, hắn tiếp, “Tao không nhớ rõ tên tao, nhưng nếu muốn, mày cứ gọi tao là 6.”

Hắn nói xong thì im lặng bỏ đi. Có vẻ như hắn đã quên mất tôi và lại đang tiếp tục chìm đắm trong một cuộc suy tư khác.

 

SG, ’08

 

 

Cùng một tác giả:

... Không, tao cứ có cảm giác là tao đã chết rồi. Tao không thể ngủ, tao không thể mơ. Tỉnh dậy tao luôn là kẻ chết rồi. Và mỗi lần tỉnh giấc trong đêm, mà một đêm không biết bao nhiêu lần tao tỉnh giấc như thế, tao lại thấy mình chết thêm một lần nữa. Tao chết nhiều lần, mày biết không?... (...)
 
... Tôi chẳng nhớ được một chuyện gì xảy ra trong suốt khoảng thời gian họ nhâm nhi tách trà nóng em pha. Chỉ biết rằng, sau khi họ đi, những dấu chân sũng nước của họ cũng biến mất, chỉ trừ những sợi lông mèo... (...)
 
Daniil Kharms — chắc hẳn ông ta phải là người đàn ông có đôi mắt sáng hung hăng như đồ tể và rụt rè như tội đồ. Trang viết của ông rắn rỏi và dè dặt, lắm khi hụt hẫng vì dường như người viết quá phẫn uất mà thành ra cắn bút trầm ngâm trong im lặng. Nhưng ông không kể những câu chuyện với nụ cười buồn, ông kể nó bằng sự mỉa mai, kì quặc và ám ảnh... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021