thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sau lưng miền hoang tưởng

 

1

 

Lão khệnh khạng lê từng bước chân tìm về nơi trú ẩn của mình, một hốc cây giữa lưng chừng đồi Hoang tưởng. Lão sống trên cây. Bám vào cây. Đục khoét vào thân cây tìm cho mình một nơi yên ổn hòng thoát khỏi sự truy bức của những loài sinh vật kỳ khôi. Lão nấp vào hốc cây, hàng đêm, cố thu mình vào thật sâu giữa lòng hoang tưởng. Cả người lão, cả tâm trí của lão đều được giăng phủ bởi một miền hương. Không phải là mùi hương. Lão làm gì có mùi hương. Người lão bốc một thứ mùi nồng nặc. Một thứ mùi được tạo ra từ men rượu, đất, nhựa cây và mồ hôi của lão. Đã hơn mười năm rồi lão không biết đến tắm gội. Tắm gội, với lão, là một hành động hết sức vớ vẩn, vớ vẩn còn hơn cả sự vớ vẩn. Lão luôn thắc mắc: sao người ta lại lãng phí mồ hôi của mình như thế? Để có được hạt gạo, người ta phải làm lụng cực nhọc hàng bao tháng trời trên đồng ruộng. Để có được giọt mồ hôi, bộ máy cơ thể phải luôn hoạt động và phải tốn biết bao nhiêu là năng lượng. Tắm gội ư? Làm thế khác gì việc bảo người nông dân gặt lúa xong rồi đem đổ thóc xuống sông? Lão cười hềnh hệch. Lão luôn cười hềnh hệch. Một thứ cười mà người ta chưa bao giờ nhìn thấy trên thế gian này. Lão thách ai bắt chước được lão, cười điệu nghệ như lão. Khi lão cười nước bọt lão văng tung tứ phía, tóc râu dựng ngược. Lâu lâu còn văng cả răng ra ngoài. Có lúc hưng phấn quá, không kiềm chế được lão còn són cả ra quần. “Thế mới tài chứ!”, lão hoan hỉ vỗ đùi đen đét. Lão đi tới đâu là có một đám trẻ con kéo rồng rắn theo sau. Chúng hò reo, ném đất đá, rác rưởi vào người lão nhưng lão không cảm thấy khó chịu. Lão cứ chếnh choáng bước đi trong cơn say và ngật ngưỡng cười. Nhiều đêm tiếng cười của lão thốc lên ai oán nghe như một khúc Thương cung hận cuối đời Văn Nho Quán Sĩ. Đời lão bí mật như một miền hoang tưởng. Lão là ai? Có lẽ ngay cả lão cũng không rõ vì lão có nói cho ai biết bao giờ. Người ta quen gọi lão là lão Hương. Một cái tên rất phụ nữ. Lão có vẻ cũng thích cái tên đó. Lão thường nhai nhai, cả ngày cứ nhai một thứ gì đó mà lão vớ được ở đâu đó. Một chiếc lá, một ngọn cỏ thậm chí cả râu tóc của lão và lầm bầm tâm sự với mấy ngón tay ngón chân của lão. Chúng mày có biết cái lão Hương chết tiệt không? Cái lão ấy buồn cười lắm. Cái tên lão cũng buồn cười lắm. Chúng mày có biết tên lão là gì không? Lão tên Hương nhưng người lão thối lắm, không được thơm như tao và chúng mày đâu. Chính vì lão thối như quỉ nên mới bị gọi là Hương. Ha ha ha... Cho đáng đời lão. Cho đáng đời thí chủ. Ha ha ha... Hương, Hương toảng... Lão hoang tưởng ha ha ha... Ơ, sao chúng mày không cười? Lão trông buồn cười lắm. Lão ngu như một con lợn ấy. Cho đáng đời lão. Cho đáng đời tao. Lão là tao. Tao là lão. Lão là thí chủ. Cho đáng đời thí chủ...

 

2

 

Cuối cùng lão cũng lê tấm thân tàn tạ còm cõi về tới gốc cây của lão. Nó là mái nhà chung của lũ chim, của bao loài sâu bọ, trong đó có lão. Một lần lão leo lên ngọn cây, tự thắt dây cột cổ rồi nhảy xuống để hù lũ trẻ con tò mò nghịch ngợm. Dây đứt và lão té chổng gọng. Từ đó lão cứ nghĩ là mình đã chết. Đôi lúc lão tưởng mình là gốc cây, là sâu, là bướm, là cỏ, là mụ Di điên... Lão chui vô gốc cây, nằm vắt người nửa trong nửa ngoài. Lão lầm bầm một thứ âm điệu gì đó rất quái gở. Giống như hát, cũng giống như rên, đôi lúc rít lên ư ử... Không ai hiểu lão đang làm gì. Đột nhiên từ đâu trên ngọn cây, một mụ già leo xuống túm lấy lão vật ngửa lão ra. Lão thẩn thờ nằm im không chống cự. Mụ già lao vào lão cào cấu, bứt tóc, vặt râu lão một cách điên cuồng. Lão vẫn nằm im, mỉm cười, thều thào gọi tên một ai đó, nhưng tiếng lão yếu quá không nghe rõ. Mụ già liên tục đấm đá cào cấu vào người lão, và gầm gừ gào thét. Một lúc sau không thấy lão động đậy gì nữa, mụ già cười ré lên, rồi đứng dậy bỏ đi mất dạng. Người mụ đen nhẻm, không một mảnh vải che thân. Dường như tất cả thảm cảnh trên thế gian này được vẽ trên tấm thân chỉ có da bọc xương của mụ. Mụ quằn quại lao đi giữa bóng chiều bệnh hoạn như hình ảnh một cánh quạ lẻ bóng giữa rừng sâu hun hút gió để lại sau lưng tiếng cười thé thé đầy man dại và lão Hương đang nằm bất động. Lão mở mắt nhìn bầu trời qua tàn cây, lão bặm môi thở dốc có vẻ là đang cố sức đứng dậy. Nhưng dường như cả thế giới này đang đè lên lão. Lão không còn nhúc nhích được nữa. Chỉ có đôi tròng mắt của lão còn đung đưa, chứng tỏ lão còn sống. Bóng nắng hắt qua trời lần cuối rồi tắt hẳn, màn đêm dần bao phủ ngọn đồi, phủ lấy tấm thân của lão, bọc lão trong từng trận gió lang thang. Lão đã đến làng này, ngọn đồi này vào một ngày đầy gió. Lão như những ngọn gió cứ thốc lạnh vào giữa lòng đêm. Và lòng đêm ấy giờ đang gói lại tấm thân tàn của lão gởi theo một trận gió đi hoang. Lão đã đi và không biết khi nào trở lại. Đêm đó toàn bộ các sinh vật sống trong ngôi nhà chung đều thức để khóc thương cho lão. Người ta nghe được những chuỗi âm thanh hỗn độn theo gió lan đi từ ngọn đồi. Có thứ tiếng rin rít khe khẽ. Có thứ tiếng kẽo kẹt thê lương. Có thứ tiếng u u thổn thức... Không ai dám ra khỏi nhà. Khoá chặt cửa nẻo và tắt hết đèn đuốc. Cả thế giới ngập chìm trong bóng tối. Bóng tối ôm lão. Lão ôm bóng tối và hoà tan vào bóng tối, cả thứ mùi đặc dị của lão cũng hoà vào bóng tối. Rồi một buổi sáng, đám trẻ con kháo nhau loạn cả lên: lão Hương ăn thịt chó và rắt xương quanh gốc cây hoang tưởng. Lạ thật! Nghe cứ như hoang tưởng. Lão ấy ăn thịt chó ư? Thế rồi từ khắp nơi người ta lũ lượt kéo nhau đến đồi Hoang tưởng để xem rõ thực hư. Khi tới nơi không ai nhìn thấy lão đâu cả chỉ thấy một bộ xương — có lẽ là xương chó, hay xương cáo, xương chồn gì đó — nằm ngửa dưới gốc cây quay đít vào làng. Người ta nói “cáo chết quay đầu về núi”. Có lẽ lão đã về núi thật rồi.

 

16.12.2008
 
 
-----------
Đã đăng:
Người ăn cỏ  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi mở mắt nhìn trời. Cơ thể tôi có cảm giác đang chìm dần, chìm dần mỗi lúc một sâu xuống. Tới đầu gối, tới bụng, rồi tới ngực... Cỏ quấn khắp người... (...)
 
Cái bóng thằng tôi  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi chợt thấy người mình nhẹ tênh, đưa tay sờ soạng thì hoảng hốt nhận ra rằng bóng không còn nữa, nó đã bỏ tôi mà đi đâu mất. Tôi nằm im suy nghĩ làm thế nào có thể sống mà không có bóng. Ý nghĩ ấy ám lấy tôi, nó vật tôi và tống tôi vào một thế giới khác... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021