thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nghe thầm bên gối / By the pillow

 

[truyện song ngữ / bilingual fiction]

 

 

 

 

NGHE THẦM BÊN GỐI

 

Cái quần lót đâu mất rồi. Phải mặc chứ, không sẽ khó ngủ lắm. Lại mất nữa rồi. Làm gì mà lần nào cũng quăng đồ lót của người ta mất tiêu. Ngủ rồi à. Ham ngủ quá thế. Mới hùng hục như con bò điên xong.

À, chưa ngủ hả. Còn nhớ cái người làm chung hãng tôi mà anh vẫn gặp mỗi chiều khi anh đến đón tôi về không. Không nhớ à. Gớm cái giọng nhựa nhựa nghe thấy ghê. Godfather của con bé Amy nhà mình đó. À, nhớ rồi hả. Tỉnh ngủ rồi hả. Tại sao người ta lại nhận làm godfather của con gái mình hả. Ai biết đâu đấy. Bạn thôi mà. Làm chung hãng thôi. Ừ anh ấy cho con bé quà nhiều quá làm mình áy náy luôn. Gì mà món đồ chơi ba trăm năm chục đồng. Cả một tuần lương tính luôn overtime còn chưa đủ. Ngủ rồi đấy à. Ham ngủ thế. À chưa ngủ hở. Người ta vào hãng ấy trước tôi đâu cũng hai năm. Mới lãnh cái bonus thưởng công mười năm phục vụ.

Đừng gọi người ta như thế. Người ta có tên. Dù có điên có khùng nhưng đem cả cái cheque thưởng mười năm ra mua cho con Amy nhà mình cái laptop vẫn còn hơn đem đi cho gái. Biết chứ, người ta độc thân như thế bao lâu nay rồi. Sao lại thương con bé nhà mình thế hở. Hừm. Ai mà biết. Thì godfather phải vậy chứ. Sao đàn ông lại làm godfather của con gái hở. Ai mà biết. Không lẽ cứ đàn ông thì làm godfather con trai, đàn bà làm godmother con gái mới được à. Ai mà biết. Hỏi vớ vẩn. Ai mà biết. Cái người có lòng tốt thì người ta như thế. Cứ tốt là khả nghi à. Làm như ai cũng bậy bạ hết. Khoan ngủ đã ông tướng. Lần nào cũng làm xong là lăn ra ngủ. Còn xoay lưng lại người ta nữa. Lúc chưa được thì vồ vập. À, chưa ngủ hả. Ông tướng. Nhớ cái người ấy rồi chứ gì. Tại sao hả. Tại sao lại nói chuyện hắn ta hả.

Vì người ta chết rồi.

Không khóc làm sao được. Tám năm trời ngày nào người ta cũng đứng với mình ở chỗ bus stop cho đến khi chồng mình lại đón. Mà cái hãng thổ tả của anh lại overtime thất thường.

Làm sao mà không khóc cho được. Người ta không là gì của tôi hết. Nhưng người ta tốt. Ngày nào người ta cũng đứng với tôi bốn mươi lăm phút. Thì biết là người ta cũng phải chờ xe bus nhưng sao anh không nghĩ rằng người ta tử tế với tôi. Người ta sợ tôi bị nguy hiểm khi đứng một mình ở cái chỗ vắng vẻ ấy. Biết chứ, nếu người ta chỉ chờ xe bus thì sao lúc xe bus đến người ta không lên xe. Cái chỗ xa xôi ấy cả tiếng đồng hồ mới lại có một chuyến xe.

Còn thức không đấy. Hôm qua, lúc anh lại đón tôi, người ta lủi thủi đi bộ về nhà. Dọc đường bị thằng say rượu lái xe đâm phải. Người ta đã chờ tôi tám năm liền như thế. Tôi muốn con bé nhà mình lại nhà tang nhìn mặt godfather nó một lần cuối.

Giời ạ. Gì mà ngáy như máy cắt cỏ vậy.

Đàn ông các anh luôn luôn bỏ mất đoạn cuối quan trọng của những câu chuyện kể.

Ông ngủ thì mặc xác ông, tôi cũng kể cho xong một lần. Chắc ông không còn nhớ cái lần ông cãi nhau với thằng cai trong hãng rồi bỏ đi nhậu, mặc tôi chờ mỏi mòn ở trạm xe bus. Giời ạ, ngáy gì mà ngáy dữ thế. Lúc ấy tôi chưa có thai con Amy. Ông nhớ không. Ông bị cảnh sát giam hai mươi bốn tiếng, ông còn nhớ không. Tôi đứng dài người ra ở trạm xe bus ông còn nhớ không. Ông không nhớ đâu. Ông chỉ nhớ mấy thằng bạn nhậu.

May mà có người ấy đưa tôi về. Cái hôm ấy đấy. Ông có biết không. Ông chả bao giờ biết đâu. Ông chả bao giờ nghĩ ra đâu.

Thế nên người ta mới thương con Amy nhà mình như ruột thịt. Nhưng người ta chết rồi. Giời ạ. Ngáy gì mà rung cả chiếu giường. Ghét quá đi mất. Lần nào cũng làm mất tiêu đồ lót của người ta.

 

Hành lang tòa án Brampton, 15 tháng 12, 2008.

 

 

BY THE PILLOW

 

Where is my underwear. I must put it on, or else I can’t sleep. Somewhere again. You toss my stuff away all the time. Sleeping already. The only thing you can do well is sleep. You were ferocious like a rabid bull just a moment ago.

Oh, not sleeping yet. Still remember that guy you always see whenever you pick me up from work every day. You don’t remember. Ah, your slimy voice creeps me out. Our little Amy’s godfather – that guy. Ah, you remember now. You’re awake now. Why does he want to be Amy’s godfather, how would I know. Just a friend. A co-worker. Yeah, he gave Amy too many lavish gifts that made me feel uneasy. Couple hundred bucks a toy. A whole week’s pay plus overtime are still far from enough. Sleeping again. All you can do is sleep. Oh, not sleeping yet. He started working there some two years before me. He was just rewarded a ten year service bonus.

Don’t call him names. He has his own name. Although he ridiculously spent the entire bonus cheque on that laptop for our little Amy, it is still better than spending it to solicit indecent chicks. I know, he’s been single for quite a while. How come he loved our Amy that much. Hmm. Who knows. Godfather must be loving like that. How come a man likes to be godfather to a girl. Who knows. Why can a man only be godfather to boys and a woman to girls. Who knows. Silly question. Who knows. Nice people are like that. You think being nice means people are covering up something suspicious. You always assume everyone is bad. Don’t fall asleep yet, mister. You always sleep after doing it. You constantly turn your back to me yet you plead aggressively whenever you want to get some. Oh, can’t fall asleep yet, Mister. You remember him now. Why I am talking about him, hmm, wonder why.

Because he just died.

How can I not cry. For eight long years he waited with me at the bus stop until you came to pick me up. And your stupid company always makes you to stay overtime at the last minutes.

How can I not cry. He meant nothing to me but he was a nice guy. He always stood and waited at the bus stop for at least forty five minutes with me everyday. Well yes he had to wait for his bus anyway but why can’t you realize the fact that he also cared much about me. He worried I might have to wait alone at that dangerous isolated corner. I know, because if he just stood there to wait for his bus then why didn’t he get on when it arrived. And the bus only passes by that remote location once every hour.

Are you still awake. Yesterday, after you picked me up, he walked home like a lost soul and was hit by a drunk driver. He had been waiting along with me everyday for eight years. I want to take my daughter to the funeral home to see her godfather for the last time.

Oh God. You snore like a lawn-mower.

You men always miss the most important detail of any story.

You’re asleep. Fine. I don’t care. I have to tell the entire story once and for all. You probably forgot the time you had a fight with the supervisor and left the company for a drink, leaving me waiting for hours at the bus stop. Oh God. How can you snore so repulsively. That time we did not have little Amy yet. You remember. The police kept you in jail for twenty four hours, do you remember. I waited and waited at the bus stop, do you remember. You don’t remember. You only remember your drinking buddies.

Thank God he took me home. That very day. Did you know. You never knew. You never thought of that.

That’s why he loved our Little Amy like his own child. But he’s already dead. Oh God. Your snoring shakes the whole bed. What a disgrace. How come you always misplace my underwear every time.

 
 
-----------
Đã đăng:
50/50  (truyện / tuỳ bút) 
... Đừng buồn. Tao với mày 50/50. Tao bỏ tiền, mày bỏ công đi mua. Có giầu thì giầu chung. Nhớ nhé 50/50. Không trúng số là chuyện thường, làm gì mày phải buồn. Im lặng một lát, thằng nhỏ hỏi. Tấm vé số không trúng ông già có muốn giữ không. Giữ làm gì bây giờ... (...)
 
Xử khiếm diện / In Absentio  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN SONG NGỮ / BILINGUAL FICTION] ... Tôi nhìn đăm đăm vũng mầu. Tiếng ho khan phát ra từ nơi ấy. Cái chớp mắt lười biếng. Đốm mầu trắng dã của tròng trắng nhắc mọi người rằng khúc vách tường ấy có hai con mắt. Rằng trong bệt mầu u tối ấy có một con người... / ... I gaze at the dark puddle. A dry cough emanates from it. Drowsy eyelids open and close. The caustic white of his eyes reminds the world that section of the wall possesses a pair of eyes. That there is a creature embedded in that dark puddle... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021