thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ông đạo

 

Anh Thành nói: “Hôm nay, đâu phải là sự tiếp nối của hôm qua.” Tôi ngạc nhiên: “Vậy chứ nó tiếp nối cái gì?” Anh Thành trả lời: “Không tiếp nối cái gì hết. Nó mới.” Anh dừng lại một hồi, rồi nói tiếp: “Mỗi lần đến tôi chơi, anh mới tinh. Anh đâu có tiếp nối một cái gì.”

Tôi băn khoăn: “Mình có thể tiếp nối một niềm vui.” Anh Thành nghe tôi nói vậy thì gật gù, như tán đồng ý kiến của tôi. Nhưng một hồi sau, anh tâm sự: “Niềm vui là cái mình không thể lặp đi lặp lại hoài được. Lặp lại, thì niềm vui sẽ trở thành nhàm chán.” Tôi chợt hiểu. Tiếp nối, không có nghĩa là lặp lại, là quyến luyến, níu kéo một cái gì đã qua.

Tôi hỏi: “Anh có nhiều cái thấy là lạ. Anh suy tư nhiều lắm hả?” Anh Thành cười: “Tôi biết gì mà suy tư. Tôi dốt chữ mà. Nhưng ngồi chơi, không để tâm mình bận bịu, thì tự nhiên tôi tâm tôi phát sinh ra những cái thấy thú vị. Áp dụng vào đời sống,thấy khá đúng, nên thỉnh thoảng tôi chia sẻ với anh cho vui vậy thôi.”

Tôi hỏi lại: “Niềm vui phải mới tinh hả anh?” Anh trả lời: “Nó mới tinh. Và thú nhất là mình không cần phải đi tìm nó. Nó đến với mình, mỗi ngày. Nó không cần tiếp nối một cái gì cả. Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đều như vậy cả. Mỗi ngày, sự sống đến với ta, mới tinh.”

Tôi nhìn anh Thành, và thấy nơi anh một ông đạo đích thật. Tôi tính nói lên nhận xét của mình, nhưng lại thôi. Anh Thành chợt nhìn vào mắt tôi, mỉm cười. Nhiều khi, tôi có cảm tưởng anh đọc được tâm ý mình.

 

Pháp, 12-2008

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021