thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Vũ trụ vừa mới bắt đầu

 

Từ một trang giấy trắng, mà những con chữ cứ hiện lên hoài. Tôi đã viết cho em bao nhiêu dòng tâm sự. Những điều tôi viết, không phải để cổ xúy một chủ thuyết nào. Tôi viết từ tấm lòng của mình. Và vui cho tôi biết mấy khi em viết: “Đọc anh, em thấy yêu đời hơn.” Vậy là tuyệt vời rồi. Cuộc đời này đáng yêu lắm. Sự sống còn cất chứa bao nhiêu bí mật ly kỳ đang đợi chúng ta khám phá. Em đừng nhìn cuộc đời với ý tưởng: “Em đã biết cuộc đời này rồi.” Không, chúng ta còn ngây thơ lắm. Loài người chỉ mới bước vào sự sống, và vũ trụ cũng vừa mới bắt đầu. Chúng ta là những bé thơ của sự sống. Mặt trời vừa được sinh ra, trước trái đất xanh tươi này một chút. Rồi tới phiên con nai ngơ ngác được sinh ra từ tấm lòng của nai mẹ hiền từ. Rồi đến lượt em. Đôi mắt em là đôi mắt của nai. Đó cũng là đôi mắt của tôi.

Đã bao nhiêu lần, chúng ta cùng ngơ ngác nhìn cuộc đời. Những lúc đó, em đáng yêu lắm. Em tròn xoe, mở lớn đôi mắt, khi thấy một cái gì thật đẹp, thật lành xuất hiện ở trong cuộc đời mình. Em chỉ tôi xem nụ cười của một bà cụ; một nụ cười hiện ra từ đôi mắt hiền lành; một nụ cười nở nhẹ trong cái miệng móm mém, không còn một cái răng; một nụ cười toát ra từ cái lưng còng đang chống gậy, đứng chờ chiếc bắc để sang sông. Những khi bắt được nhịp sống như vậy, em trở nên thật xinh đẹp. Đôi má của em ửng hồng, và ánh mắt em hiện lên nét long lanh, sung sướng. Không có gì làm cho tôi hạnh phúc bằng khi thấy em vui. Và cũng không có gì làm cho em già nua, khổ đau nhanh bằng khi em bị kẹt vào trong ý tưởng: “Em biết rồi. Em nắm được sự thật rồi.” Những lúc đó, em nhìn cuộc đời bằng con mắt phán xét, chê bai, và sợ hãi.

Em sợ. Tôi đã thấy em sợ hãi. Em đau khổ, vẫy vùng, cố thoát ra khỏi một mạng lưới chằng chịt đang vây lấy em, không cho em có không gian để thở. Tự nhiên, em cảm thấy trái đất này chật chội, không có được cho em một chốn dung thân, an ổn. Em bất an và nghi kỵ. Trong lời nói của em, tôi thấy em không còn khả năng đặt niềm tin vào một ai nữa. Sống như vậy thì khổ lắm. Sống để mà sống còn. Em sống như một sự chịu đựng. Em chán nản, tuyệt vọng... Và tất cả những khó khăn đó đến với em chỉ vì em tin rằng mình đã biết được sự thật về cuộc đời này. Cái biết đó làm cho em sợ hãi. Tôi thương em, và nhắn nhủ bao nhiêu lần: “Em ơi, mình có biết gì đâu em. Mình có nắm được sự thật nào đâu em. Em hãy cười đi. Em hãy cho mình có một không gian ở trong lòng, để mà tiếp nhận sự sống. Em xem kìa, những nụ mai vàng đang muốn nở tung ra, hoà mình vào trong không gian bao la, bát ngát của khí trời ngày xuân. Em thấy không?”

Em thấy chứ sao không? Em thấy được nụ mai vàng sắp nở tức là em cũng thấy được một vũ trụ đang thành hình. Một vũ trụ đang được sinh ra từ nụ mai vàng nho nhỏ. Suốt đêm nay, vũ trụ xinh tươi kia đang chuyển mình liên tục để ngày mai mở ra một bầu trời xanh ngát. Nụ hoa kia sẽ sinh tôi ra một lần nữa. Mỗi ngày, tôi được sinh ra từ những nụ hoa nho nhỏ như vậy đó. Ngày mai, tôi sẽ gặp lại em, mới tinh và tươi sáng. Em có đôi môi thật đỏ của một bé thơ. Em có một chiếc răng khểnh biết cười. Em có giọng nói ngọt ngào, chứa đầy niềm tin yêu. Em có đôi mắt biết đợi, chờ tôi giải nghĩa về một bài thơ nho nhỏ. Nhưng tôi sẽ nói: “Sự sống mới vừa bắt đầu. Trong giờ phút linh thiêng này, em hãy tập lắng nghe. Tôi cũng đang lắng nghe vạn vật đang vươn mình thức dậy. Bầu trời thật mới và thật đẹp. Một vũ trụ vừa được sinh ra đời, em biết không? Chúng ta cũng vừa được tái sinh trở lại.” Nghe tôi nói vậy, em hỏi: “Vậy hả? Chúng ta vừa được sinh ra trở lại hả anh?” Và cùng tôi, em rón rén đi từng bước thật cẩn trọng trên trái đất xanh tươi, trong sáng.

Em sẽ đi thật chậm như chưa từng đi trên mặt đất. Bước chân nào của em cũng chứa đầy niềm vui, trẻ trung. Mỗi cái nhìn của em sẽ là một cái nhìn lần đầu. Em đi bên tôi, và thỉnh thoảng quay sang hỏi: “Chúng ta đang ở đâu vậy anh?” Và tôi, đang bàng hoàng trước vẻ đẹp chung quanh mình, sẽ trả lời nho nhỏ: “Chúng ta ở trên Trái đất.” Em kinh ngạc: “Trái đất? Cái tên thật đẹp này em được nghe lần đầu.” Rồi em hát:

              Trái đất

              Trái đất xinh đẹp

              Trái đất màu xanh

              Trái đất có em và có anh

              Trái đất có những hoa mai vàng mới nở

              Em đến Trái đất bằng từng hơi thở...

Chúng ta là những người đầu tiên khám phá ra Trái đất. Đi đâu, em cũng nói cho mọi người nghe: “Chúng ta đang ở trên Trái đất đấy. Một hành tinh xinh đẹp vừa được sinh ra từ một nụ mai vàng.” Mọi người nghe em cho biết vậy thì mừng rỡ, đáp lại: “Vậy hả? Nếu vậy thì chúng ta phải ăn mừng sự ra đời của Trái đất.”

Một hồi thì nhiều người đã khám phá ra sự ra đời của một hành tinh xinh đẹp. Ai nấy đều vui mừng. Họ bắt chước em, đi từng bước chân với tấm lòng ngưỡng mộ đối với Trái đất. Thỉnh thoảng, em dừng lại, chỉ: “Đây là bụi trúc”; hoặc: “Đây là cây tùng xanh”... Em mang lại thật nhiều niềm vui cho những người đang đi cùng với em trên Trái đất. Những lúc ấy, em không hề có ý nghĩ: “Em biết rồi. Em biết Trái đất rồi. Em biết rõ về sự sống rồi.” Vì không ôm lấy những cái biết như vậy, em sống thật hồn nhiên và vui tươi.

Mỗi khi một vũ trụ mới vừa bắt đầu, thì tôi lại có mặt bên em. Chúng ta sẽ mãi mãi là những người đầu tiên khám phá ra những thế giới mới. Chúng ta mãi mãi là những đứa con của sự sống. Nơi đó, em không còn sợ hãi, và đôi mắt của em luôn biết cười. Vui biết mấy.

 

Pháp, 19-1-2009

 

 

---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021