thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một tiếng cười xoà

 

Sáng hôm nay, sự sống vừa bắt đầu. Mặt trời lên, và chim chóc đón mừng nắng mới. Tôi cũng là một con người mới, như em, và như bao nhiêu người khác chung quanh đây.

Chỉ có một điều đơn giản vậy thôi, mà tôi nói không biết bao nhiêu lần, em vẫn không nhớ. Em vẫn còn vui buồn nhiều về những chuyện trong quá khứ. Tội nghiệp em. Em vẫn muốn tin rằng cái bắt đầu nằm trong quá khứ, và cái chấm dứt chỉ có mặt trong tương lai.

Làm sao cái bắt đầu có thể nằm trong quá khứ được hở em? Nếu chúng ta chỉ bắt đầu trong quá khứ thì chung quanh đây, sự sống không có mặt. Nhưng em nhìn ra ngoài cửa sổ kìa, vạn vật đang vươn mình trong nắng ấm. Dù đây là những tia nắng của mùa thu.

Mùa thu vừa thức dậy sáng hôm nay. Đột nhiên, mùa thu đến. Một buổi sáng, nhìn ra, ta bất ngờ thấy mùa thu đứng trước cửa ta từ bao giờ. Mùa thu không bắt đầu vào cuối tháng chín, như những nhà soạn lịch vẫn thường nhắc nhở. Mùa thu đến vào buổi sáng hôm nay.

Và em vẫn còn đi tìm, tin tưởng vào những sự thật ở trong quá khứ, và trong tương lai. Em thật là dại dột. Sự thật đang hiển bày ra với ta trong từng giây từng phút kia kìa, em thấy không?

Tôi im lặng. Tôi không nói gì, mỗi khi em hăng say cho rằng mình đã tìm ra chân lý. Tôi im lặng, kiên nhẫn, chờ đợi nơi em một tiếng cười xoà. Em không cười. Em nghiêm trang lắm. Em ưa lý luận, và thích bắt bẻ. Em thích làm người thông minh. Em muốn nghĩ rằng mình thông minh hơn những người chung quanh. Đừng làm vậy, em. Đừng bao giờ cho rằng mình thông minh hơn, đúng hơn, hay là đúng nhất cả.

Tôi vừa đặt lên chiếc lá phong màu đỏ một nụ hôn. Đây là tình yêu, là niềm vui tôi dành cho sự sống. Em hãy học yêu. Tình yêu, bao giờ cũng là tình yêu ban đầu. Tình ban đầu. Bắt gặp được cái ban đầu, cái ban sơ, cái khởi thuỷ, mộc mạc đang nở bùng ra trong mắt em, thì em không thể không yêu cho được. Ngày nào, tôi cũng mang trái tim của người biết yêu, lần đầu.

Cuộc sống là gì, nếu không phải là một cuộc tình. Em hãy nhìn cuộc tình hé nở của một đoá hoa quỳnh, hoặc của một đoá hoa trà mi. Cuộc tình nở ra vừa miên mật, vừa khoan thai, tinh khiết. Cuộc tình chỉ nở trong khoảnh khắc duy nhất. Khoảnh khắc của sự sống. Cuộc tình đó nở ra, cùng với một nụ cười, tinh khôi.

Em đã đánh mất nụ cười đó từ bao giờ? Em đã trở nên nghiêm trang từ bao giờ? Em đã bỏ mất những cuộc vui chơi từ bao giờ? Từ bao giờ, em chỉ biết lắng nghe tôi bằng một cái đầu đầy ắp những kiến thức kinh điển? Bỏ đi em. Đốt đi em. Xoá đi em. Em sẽ không mất mát gì đâu. Càng buông bỏ, em càng trở nên giàu có.

Sự sống, không đến từ đâu cả, và sẽ không đi về đâu cả. Nó không đến từ một bắt đầu, thuộc về một quá khứ nào đó. Và nó không đi tới một chấm dứt, ở bất cứ một tương lai nào. Cái bắt đầu, và chấm dứt, là do tâm trí ta vẽ ra, để ta tự đặt mình vào chính giữa, rồi ta cảm thấy yên tâm, bình an giữa hai điểm tựa ấy. Nó hoàn toàn là sản phẩm của đầu óc tưởng tượng phong phú của chúng ta mà thôi.

Em thắc mắc tại sao tôi biết điều này ư? Tôi nghe con dế nói. Tôi nghe lá phong thì thầm. Tôi nghe từ tiếng thở dài hoan lạc, của những ngôi sao rụng. Và em, đã cho rằng tôi mơ màng, lãng đãng, không thực tế. Em có biết đâu, chúng ta là một phần của sự sống, và nếu biết hoà mình vào thiên nhiên, em có thể nghe vạn vật kể cho nhau nghe những mẩu chuyện vô cùng thú vị về thế giới của chúng ta đang sống.

Phải chi, em biết cười xoà. Em biết vui cười, khi nhìn về những lỗi lầm mình đã vô tình gây ra. Em tự khép mình vào kỷ luật để làm gì vậy? Em sắc sảo trong từng lời nói, câu văn để làm gì vậy? Em đang tự nhốt mình trong một cái lồng của lý trí đó, em biết không? Rồi em nhìn những người chung quanh qua những chấn song của cái lồng vĩ đại.

Em cười đi, và nói với tôi rằng tất cả đã qua rồi. Không còn gì tồn tại, ngoại trừ sự biểu hiện mới tinh của sự sống. Em ơi, mùa thu năm nay đến như một thiên thần xuất hiện giữa đêm khuya. Với tôi, dường như trời đất đã không có dấu hiệu gì báo trước về một mùa thu bước tới. Mà nếu có những dấu hiệu đó đi chăng nữa, thì tôi cũng đã quên rồi. Thực tại đẹp quá. Có em ở đây, tôi sẽ mời em đi dạo cùng tôi trên một con đường đầy lá sồi vàng đang bay bay trong gió.

Em sẽ suy nghĩ về một điều gì thật sâu sắc, rồi muốn nói cho tôi nghe. Nhưng tôi mỉm cười, suỵt nhỏ, nắm tay em, nói thầm: “Em nghe kìa. Những chiếc lá sồi đang ca hát.” Vui không?

Tôi tin rằng em sẽ tìm lại được nụ cười của mình. Mỗi chiếc lá, rồi cũng tìm ra mặt đất. Chúng ta đang đổi mới trong từng giây phút. Không ai có quyền cũ kĩ hoài. Mỗi tư tưởng, dù thâm sâu cách mấy, uyên áo cách mấy, rồi cũng phải lui bước, nhường chỗ cho những sự phát sinh, thể hiện mới. Chúng ta không thể nào bám hoài vào những gì quá khô cằn, và cổ lỗ.

Em đang cười đó phải không? Em đang cười tôi đó phải không? Ồ, tốt quá, cười đi em. Mỗi buổi sáng, em tập cười với một ngày đang đem đến cho ta hạnh phúc. Buổi sáng là thời gian tôi thường bắt gặp mình đang yêu. Tôi yêu chính mình, yêu gia đình, yêu em, yêu bạn bè, và yêu thương vô cùng sự sống đang hiển bày ra trước mặt.

 

Pháp, 19-11-2008

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021