thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái máy kỳ diệu

 

Không có gì kỳ diệu hơn những cái máy tự động. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác lần đầu tiên bỏ đồng bạc keng vào cái khe nhỏ của một cái máy cao như tủ đựng quần áo. Chỉ vài giây, từ bên dưới lăn ra một lon nước ngọt to đùng. Tôi còn nghĩ, nước ngọt lấy từ những cái máy đó uống ngon hơn hẳn ở quán.

Khi còn nhỏ, một gã chủ quán bi lắc đã lừa phỉnh tôi rằng có một người đang ngồi sẵn trong cái hộc bàn và nếu chìa cho ông ta một đồng xu qua cái khe nhỏ, ông ấy sẽ thả năm quả bóng lăn ra...

Đó là những gì tôi nhớ lại được và kể cho hắn nghe. Dĩ nhiên hắn — một kẻ có quyền năng bí mật — đâm ra phì cười nhưng lại nói tôi không ngớ ngẩn chút nào. Hắn nói những cái máy tự động đã làm thay đổi mọi thứ, từ đồ vật cho đến con người.

Tôi nhắc hắn rằng (đây là những điều tôi đọc được nhiều lần trên báo chí), những cỗ máy tự động là những cố gắng phi thường của con người nhằm giúp chúng ta có thể tự do hơn, nhưng nó không bao giờ có thể thay thế được con người. Sự tiện lợi của chúng là rất hiển nhiên, ít nhất tôi cũng rút ra được điều này từ lời kể chân thật của một gã đến từ Hà Nội. Gã tiếc rẻ rằng nếu cách đây hơn mười năm mà có một cái máy bán hàng tự động như thế thì đã không có một tầng lớp các cô “mậu dịch viên” đáng ghét. Gã kể, hồi đó gã ghét cái nàng mậu dịch viên ở cửa hàng lương thực đến mức muốn ăn tươi nuốt sống cô ta nếu có thể...

 

Những cỗ máy tự động cũng là thứ giúp ta khỏi cần phải suy nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là bỏ đồng xu vào, nhấn nút, và lấy...

Nhưng có một lần hắn nói với tôi là có cái máy kỳ diệu hơn những thứ mà tôi đã biết. Nó kỳ diệu đến mức chỉ cần bỏ vào – bấm số – nhấn nút – và lấy tiền xài. Cái vẻ bí mật của hắn làm tôi phì cười.

 

“Là những cái máy ATM?” Tôi hỏi.

“Thứ đó mà ăn thua gì, vì mày chỉ có thể rút ra tiền của mày bỏ vào trước đó. Thứ tao nói là thứ mà mày chằng bỏ gì vào trước đó nhưng vẫn rút tiền ra đều đặn nếu muốn.”

“Nghĩa là khỏi cần làm gì vẫn có tiền xài dài dài.”

“Đúng.”

 

Như tôi đã nói, hắn là kẻ có quyền năng bí mật. Hắn sống nhàn hạ, sáng cà phê, chiều đi nhậu, lâu lâu đi du lịch nước ngoài. Tiền lúc nào hắn cũng có nhiều, gần như bao nhiêu cũng có. Những kẻ không làm gì mà luôn có nhiều tiền là những kẻ có quyền năng bí mật. Đó là kết luận tôi rút ra từ hắn.

Tôi chưa bao giờ thắc mắc nhiều hơn về thứ quyền năng mà hắn đang sở hữu. Cần gì phải bận tâm, bởi hắn luôn là kẻ hào phóng đối với tôi. Thậm chí đôi lúc tôi có cảm tưởng rằng tôi muốn mượn bao nhiêu hắn cũng cho. Và cũng chưa bao giờ hắn nhắc tôi phải trả nợ. Thế đấy, tôi chằng bận tâm cho đến khi hắn hé lộ về cái máy kỳ diệu nhất mà tôi chưa từng được biết...

 

Hắn dẫn tôi đến một cái máy, trông như một cái tủ lạnh nhỏ màu đen, nằm khiêm tốn ở góc toà nhà cao. Hắn nhét vào đó cái thẻ, bấm vài con số và nhấn nút. Có tiếng kêu rọt rẹt từ ngăn bên dưới. Cái khe nhỏ bỗng nở rộng ra như cái mồm cá ngác rồi phun ra một khúc thịt trông như cánh tay người. Mà thật sự nhìn kỹ thì đó là một cánh tay người lớn vẫn còn dính đầy máu me. Tôi hét lên. Còn hắn trông vẫn bình thản. Hắn còn co chân đá cánh tay văng ra xa và tiếp tục nhét cái thẻ vào lại, bấm số và nhấn nút.

Lần này thì từ cái khe bên dưới trồi ra một xấp tiền. Hắn cười thoả mãn và giải thích:

“Thỉnh thoảng vẫn hay có những thứ như vậy... Tuỳ số tiền rút mà nó khạc ra những thứ khác nhau.”

Tôi tỏ ý muốn thấy những thứ khác như hắn nói. Và hắn vui vẻ tiếp tục...

Hắn lại nhét cái thẻ vào và bấm số. Lần này thì đã lâu hơn trước nhưng cái máy vẫn chưa có động tĩnh gì. Như đoán được suy nghĩ của tôi, hắn giải thích:

“Lần này tao rút nhiều hơn, chắc sẽ có món lạ đây, ráng chờ một chút.”

Và chẳng phải chờ đợi lâu vì đã nghe bên dưới phát ra tiếng rọt rẹt quen thuộc. Và cái khe nhỏ lại từ từ nở rộng ra. Lần này nó còn nở rộng hơn trước khá nhiều. Bất thần, cái khe uốn cong tròn và mở rất rộng; rồi nó khạc ra một cái đầu người với mớ tóc lởm chởm. Cái đầu lăn xuống đất đến cạnh chân tôi. Hai con mắt của nó trợn trừng nhìn lên. Tôi há hốc mồm và gần như á khẩu. Nhưng hắn lại cười rất khoái trá rồi co chân đá một cái. Cái đầu lăn lông lốc như trái banh da trước khi rớt xuống miệng cống.

Phải một lúc lâu sau đó tôi mới hoàn hồn...

 

Những lần sau tôi từ chối đi rút tiền với hắn. Điều đó ban đầu có làm cho hắn hơi phiền lòng, nhưng sau đó hắn tỏ ra thông cảm và nói rằng những kẻ như tôi sẽ chẳng khi nào khá được. Tôi nói đành chịu vì trông mấy thứ đó gớm ghiếc quá làm bỏ ăn cả mấy ngày. Hắn lại mỉm cười thương hại. Tôi hỏi:

“Chẳng lẽ lần nào mày cũng gặp một vài thứ như vậy sao?”

Gã điềm nhiên xác nhận và còn cho biết thêm:

“Những thứ nhỏ nhỏ như vậy tao gặp thường xuyên. Có lần nó còn tống ra một ả gái điếm trần truồng, còn sống nữa.”

“Trời, thế ả từ đâu ra?”

“Thì từ chiếc máy chứ từ đâu. Ả cứ ngơ ngơ ngác ngác như tâm thần. Tao phải cho ả một ít tiền rồi đuổi đi.”

 

Câu chuyện trao đổi giữa tôi và hắn về cái máy kỳ diệu coi như chấm dứt. Sau đó hắn vẫn cứ như mọi ngày, vẫn là một kẻ “sở hữu quyền năng bí mật.” Nhưng bây giờ cái bí mật của hắn đã không còn quá khó hiểu đối với tôi nữa.

Nhưng quả thật, đó là một cái máy kỳ diệu. Tôi đã nhiều lần biểu lộ sự thán phục đó với hắn.

Chỉ có một điều tôi không hiểu là làm thế nào mà rât nhiều thứ tệ hại như thế lại chui vào được trong cái thùng nhỏ bé ấy...

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021