thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Căn nhà có ba cánh cửa

 

 

Đó là căn nhà có ba cánh cửa. Thoạt tiên, chàng không hiểu tại sao người ta làm nhiều cửa như vậy. Bình thường mình cần một cửa trước, một cửa sau là đủ. Điểm khác lạ của ba cánh cửa này là ta khó mà nhận ra đâu là lối vào chính. Chàng lẫn lộn một thời gian khá lâu. Dần dần, chàng khám phá ra là mỗi cánh cửa đưa ta vào một thế giới khác.

Cánh cửa đầu tiên đưa ta vào thế giới buồn. Bước qua cánh cửa này để vào nhà, chàng thấy người mình buồn buồn, không hài lòng về đủ thứ chuyện; từ những câu nói của những người thân quen, cho đến một cử chỉ vu vơ của ai đó, cũng khiến cho chàng hờn mát thật lâu ngày. Rồi thì những bất hoà, đau khổ chàng có trong quá khứ sẽ sống dậy. Nghĩ cho cùng, ôm một niềm đau trong nhiều ngày là dại. Chẳng qua, chàng buồn là vì đã vô ý bước qua cánh cửa, mà chàng gọi là Cửa Vướng Mắc. Chàng vương vấn với những khổ đau, mà đáng lẽ chàng có thể buông bỏ được. Chàng không có lỗi; lỗi nằm ở cánh cửa.

Qua cánh cửa thứ hai, chàng sống trong một thế giới mộng mị. Chàng nhìn cuộc đời, nhìn chính chàng bằng đôi mắt của một người nằm mộng. Chàng sẽ mơ ước về một hạnh phúc ở trong tương lai. Hạnh phúc đó chỉ là một giấc mơ kéo dài. Nó không có thật. Hạnh phúc không có thật, mà chàng cũng không có thật. Chàng cũng là một giấc mơ. Chàng không có sống. Tất cả sẽ hiện ra trước mắt chàng như những hình bóng mờ ảo. Cuộc sống sẽ trôi qua như một giấc ngủ dài. Chàng trở thành con ma và ăn một món duy nhất: những ý niệm đang nằm ở trong đầu. Chàng nhai đi nhai lại những ý niệm cũ rích, không dính dáng gì tới sự sống đang có mặt. Chàng gọi cánh cửa này là Cửa Mộng.

Cánh cửa thứ ba mới lạ. Nó không đưa chàng vào một thế giới bên trong, mà là một thế giới bên ngoài. Sau cánh cửa thứ ba, căn nhà thường xuyên tràn ngập ánh nắng. Ở đó, chàng bắt gặp mình mỉm cười nhiều lần. Căn nhà như có đủ bốn mùa. Vào đầu xuân, lá non nhu nhú tô xanh cả một khu rừng sồi mênh mông. Trong căn nhà, chàng nghe tiếng sóng biển hiền lành. Có ánh trăng rằm mọc trên sườn núi cao. Buổi sáng, đàn chim ca hát đánh thức chàng dậy. Chàng sẽ uống trà, ăn sáng với niềm tin về một ngày thật đẹp đang chờ đợi chàng. Chàng thong dong như một đạo sĩ. Tâm của chàng trở nên thanh thản, rỗng rang. Vì vậy chàng gọi cửa thứ ba là Cửa Thanh Thản.

Mới đầu, chàng nghĩ: “Cửa nào cũng đưa ta vào nhà.” Nhưng lâu ngày, chàng biết mình phải chọn lựa. Không phải riêng chàng, mà những người thân quen của chàng cũng thích bước vào căn nhà qua Cửa Thanh Thản hơn.

 

Pháp, 23-3-2009
 
 
---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021