thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Con chim mù hay chúng ta không hiểu?

 

(Gửi Thiều)

 

Vào khoảng 7 giờ, có 3 tiếng động rất mạnh đập vào cửa kính. Tôi tung chăn rồi nhìn ra bên ngoài. Trời đã ngấy ngá sáng. Có ai ném về phía cửa phòng tôi?

8h. Alarm từ mobile rung bần bật. Những tiếng tít tít dồn dập không thôi. Tắt. Ok. Chuyển qua 9h20 phút. Cỡ 10 giờ có thể rời khỏi giường. 11 giờ ăn trưa. 12 giờ có mặt ở sở.

Nhưng gần 9h, những tiếng động lại tiếp tục đập vào cửa kính. Tôi thực sự tỉnh. Ai đã ném đá vào cửa phòng tôi? Phía đằng sau chỉ là một khu vườn thôi mà.

Là nó. Nó lao người về phía cửa phòng. Chiếc mỏ tí xíu đập mạnh vào tấm kính. Cộc! cộc! cộc! Tiếng cộc mạnh đến nỗi tưởng như chiếc mỏ tí xíu của nó phải tụt vào, hoặc là, nếu chiếc mỏ đã tụt vào thì cái đầu bé xíu như một quả nho sẽ nhanh chóng dập nát.

Chim sa cá lặn.

Có điều gì đó đang chảy trong tôi.

Năm trước, một con chim nhỏ cũng đã vào phòng tôi như thế này. Khi đó, khoảng không giữa phòng tôi và phòng em gái còn một khoảng trời. Nếu tôi mở cửa, con chim nhỏ đó sẽ còn lối thoát.

Năm nay thì không vậy. Còn lại một mình tôi sống trên tầng hai. Bố đã cho lợp kín khoảng không gian đó. Trời mưa hay bão, tôi có thể thoải mái đi lại giữa hai căn phòng mà không bị ướt. Cũng có nghĩa là, nếu con chim bay vào từ lối ban-công và không tự mình ngược trở lại, nó sẽ mãi mãi không tìm được lối ra.

Tôi im lặng. Cánh cửa vẫn đóng kín. Con chim lại kiên nhẫn lao đầu vào tấm kính. Sau lưng nó, trời đã sáng rạng. Một vài chùm quả dâu da còn sót lại mốc tong teo. Dàn chanh leo rậm rạp và xa hơn, những tán cọ từ khu vườn sinh thái bắt đầu xanh trở lại.

Tôi bảo mẹ: “Con không dám mở cửa phòng. Có lẽ con chim đó bị mù”. Mẹ cười: “Sao lại thế được?” Tôi hỏi lại: “Sao lại không thế được hả mẹ?”

Khoảng 7 giờ sáng hôm sau, hôm sau, hôm sau, hôm sau, hôm sau nữa,... con chim nhỏ vẫn tiếp tục gõ đầu vào tấm kính cửa phòng tôi. Tôi cảm thấy xót xa cho nó. Con chim ngu ngốc. Nó đang hành hạ chính mình.

Hay nó mù thật? Nó không thể đâm đầu quá 3 lần vào cùng một chướng ngại như thế. Loài vật học sự khôn ngoan nhanh hơn con người.

Có lẽ nó mù thật? Nếu không vì đôi mắt quả thực không nhìn thấy, thì cũng vì sự mù quáng trong chính trái tim nó.

Tôi nghĩ nó mù thật.

Một con chim nhỏ bị mù cứ cố tìm cách vào phòng tôi lúc 7 giờ sáng.

Và tôi, cố thủ không mở cửa phòng.

Nếu tôi mở, nó sẽ vào.

Nếu nó vào, sẽ không có lối thoát cho nó.

Mà tôi, thì không biết cách bảo nó ở nơi nào thực sự có tự do.

Những căn phòng giờ thông nhau, chỉ có một cánh cửa duy nhất nhìn ra bầu trời trên vườn sinh thái.

Cánh cửa duy nhất luôn bị một con chim nhỏ đâm đầu vào lúc 7 giờ sáng.

Và tôi thì cố thủ không mở cửa phòng.

 

------------------

Câu chuyện con chim mù này được tôi kể lại cho nhiều người bạn. Một người đồng nghiệp lớn tuổi ở văn phòng của tôi cười ồ, vì trước đó, anh cũng đã gặp tình huống tương tự. Nơi vườn nhà anh có một cây si rất rậm rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô cùng ngạc nhiên khi có một dạo, ngày nào, cũng có một con chim tới đâm cửa vào phòng anh. Nhiều ngày liên tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh cũng đã có ý nghĩ giống như tôi: Phải chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào đó?

Sự lý giải không được thoả mãn, lại nhiều ngày tiếp tục trôi qua. Cho tới một hôm, anh quyết định bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con chim, đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng.

Anh không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một cảnh tượng quá đẹp đẽ: Một cây si lung linh xanh thẫm in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, con chim nhỏ bé kia đã “chán” cây si quen thuộc mỗi ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một “cây si” khác. Nó đã đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,...

Câu chuyện ấy khiến tôi đã nghĩ tới vài điều:

- Đôi khi, không đứng ở vị trí người khác, nên chúng ta đã không hiểu được họ.

- Và đôi khi, chúng ta không biết những gì chúng ta đang có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện mãi đâu đâu

- Nhưng biết đâu, chỉ trong sự ảo tưởng, chúng ta mới có được hạnh phúc, bởi vì hiện thực nhiều khi không như mong muốn, khiến chúng ta bắt buộc phải chạy trốn nó.

Nhưng dù sao thì, tôi biết, mình đã qua tuổi để được làm một “con chim mù”...

 

Tuesday August 28, 2007 - 11:09am
 
 
----------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021