thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một kinh nghiệm nhất thời

 

Vợ chồng T được tiếng là hạnh phúc, bởi họ ít có khi nào cãi vã trước mặt người khác. Vợ T là người ít nói và biết sống. Nhưng, sự phẳng lặng của mặt hồ cũng nổi sóng khi bị những cơn gió lạ thổi vào. Không có sự yên tĩnh vĩnh hằng, những cơn sóng gió làm cho cuộc sống vợ chồng có khi thi vị thêm chút ít.

Thỉnh thoảng, vợ chồng họ lại tranh cãi về một thứ lặt vặt gì đó. Và thường những lần như vậy, T lại bỏ đi nhậu với bạn bè. Đó là lý do đi nhậu chính đáng nhất mà một gã đàn ông ở xứ này có được.

Tối hôm ấy, sau một cuộc cãi vã vô cớ và định kỳ, tự dưng T lại chẳng có hứng thú đi nhậu như mọi khi. Anh bước vào cái góc nhỏ ở phòng khách, đóng cửa lại và ngồi một mình trong đó.

Thở là điều duy nhất mà T có thể làm vào lúc này.

Những làn hơi nhẹ nhàng xuyên qua mũi, luồn sâu trong khí quản, rồi vào phổi. Nó làm căng lồng ngực, đẩy máu lên mặt, làm gương mặt trở nên đỏ hồng. Hít thở là cốt lõi của sự sống. Và, cũng chẳng có gì trên đời này mong manh hơn hơi thở.

Những làn hơi đầy làm cho đầu óc T trở nên tỉnh táo lạ thường. Nhưng mọi hình ảnh lại đang dần nhoà đi...

 

T bắt đầu thấy mình nhẹ hẫng. Ước muốn được bay lên tự nhiên trỗi dậy. Đây là thứ di sản mà T còn giữ lại được từ thời ấu thơ. Ban đầu, anh thử nhấc mình lên khỏi mặt đất một khoảng nhỏ. Và sau một chút cố gắng, anh đã làm được. Ước muốn được bay lên vẫn đang thôi thúc, nó mách anh hãy lên cao thêm một chút nữa. Và anh lại cố gắng lên cao thêm một chút. Nhưng lần này anh thấy mình bay vút lên thật nhanh. Đến khi anh nhận ra thì đã thấy mình ở sát trần nhà.

“Lý thú thật.” Anh tự nhủ.

Nhưng bây giờ anh chẳng biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Anh thử bay quanh căn phòng, sà sát xuống trần kệ sách. Anh thấy rõ bụi bám đầy trên nóc kệ. Những mạng bồ hóng giăng dọc ngang trên những cuốn sách mà từ lâu rồi T chưa đụng tới.

“Có khi mười năm rồi chưa quét dọn ở đây.”

Anh lang thang qua cái chụp đèn tuýp.

“Có lẽ ở đây cũng vậy, chưa bao giờ được lau chùi.”

Chỉ vài phút, những bí mật trên cao trong phòng khách đã được anh khám phá hết.

Rồi anh luồn nhẹ qua cửa sổ và thoát ra ngoài...

 

Thời ấu thơ, T đã từng có những giấc mơ bay lên, nhưng cảm giác chưa trọn vẹn của nó đã làm cho anh chán nản. Những giấc mơ bay lên giống như chuyện cái đầu treo trên ngọn cây, trong khi đôi chân lại nặng trĩu như đeo chì và đang lê lết trên mặt đất. Bay lên, dẫu chỉ là là trên mặt đất, cũng đã làm cho T ngây ngất. Anh tưởng tượng ra nhiều thứ xung quanh chuyện đó. Nào là, anh sẽ lướt nhẹ nhàng xung quanh sân, ngay trên đầu con cún mà anh rất cưng hay sẽ lộn vài vòng trên đọt chuối sau hè...

Một cơn gió đã đẩy T bay lên cao hơn. Anh thấy mình đang trôi giữa bóng đêm khổng lồ. T ngước nhìn lên, một khoảng không bao la đầy những chấm sáng li ti. Bên dưới là những mảng sáng tối xen kẽ. Nhưng bây giờ xung quanh chẳng còn âm thanh gì ngoài tiếng gió, chỉ là gió, gió đầy không gian. Gió đẩy T bay lên, lượn xuống, hay trôi dạt chập chờn như một cái lông nhẹ tênh.

T cứ phó mặc mọi sự cho những cơn gió đưa đẩy. Trong anh bây giờ chỉ còn những cảm xúc khoáng đãng và tự tại. Chẳng có hình ảnh nào còn tồn tại, không một bóng hình vướng víu. Anh thử tự nhào lộn vài vòng rồi tự nhủ “thích thật”.

Anh lướt qua những nóc nhà mà bây giờ trông như những khối đen sẫm bên dưới. Anh sà xuống một ngọn cây và đong đưa trên cái thực thể mỏng manh ấy hàng chục lần. Rồi sau đó một cơn gió mạnh đã cuốn T đi xa, rất xa...

T không nhớ mình đã đi bao lâu. Và thực sự thì anh chưa có ý nghĩ đó trong đầu. Những cơn gió mơn trớn và vuốt ve anh nhẹ nhàng – đó là thử cảm giác tuyệt diệu mà lần đầu T mới có được.

 

Rồi đêm cũng qua. Ánh nắng chói chang của mùa hè đã rọi xuống từ muôn hướng.

T thấy người nóng ran và thèm một bóng mát để ẩn núp. Một cơn gió vừa thổi đến, T liền bám theo. Đi theo phán đoán, anh đổi hướng gió liên tục. Anh muốn bay về hướng tây, đó là hướng mà anh nghĩ mình đã xuất phát. T lặn một vòng xuống thấp hơn để đón cơn gió ngược. Và chính cơn gió này đã đẩy T bay về hướng anh muốn...

Cứ miệt mài như vậy cho đến đêm, T đã phát hiện ra những mảng sáng quen thuộc từ bên dưới.

“Có lẽ nhà mình ở đây”. Anh tự nhủ

Anh giảm độ cao và sà xuống thật thấp. Khi anh chạm vào mái nhà, cũng là lúc anh nghe được vô số tiếng ồn ào từ bên trong nhà phát ra. Anh lần về phía cửa sổ và bay vào trong.

Một cảnh tượng bày ra khiến anh sửng sốt: một cái hòm lớn đang đặt ngay giữa nhà và kẻ đang nằm dài trong đó, với bộ đồ khâm liệm trắng toát, là anh. Hai bên, vợ anh, con anh, mẹ anh và mấy người bạn đang than khóc thảm thiết.

Anh nhào ngay xuống chỗ vợ anh ngồi và hét lên:

“Các người đang làm gì vậy? Tại sao lại khâm liệm tôi?”

“Tôi đây mà, dừng ngay mọi việc lại.”

Anh hét liên hồi đến khản cổ. Anh níu vào mái tóc dài của vợ rồi hét vào tai cô ấy. Nhưng vô ich, mọi người vẫn cứ than khóc không nguôi. Và cái xác của anh vẫn đang nằm dài trong quan tài với gương mặt trắng nhợt và đôi mắt nhắm nghiền. Anh mệt nhoài và chẳng biết làm gì nữa nên bám lên trần nhà và nhìn xuống...

 

Sáng mai, họ chở cái xác anh đi. Anh bám lên cỗ quan tài để đi theo. Anh biết họ đang chở anh đi đâu, anh biết quá rõ điều đó, nhưng anh cứ hy vọng một phép màu nào đó sẽ bất ngờ xảy đến. Phép màu — đó là thứ mà những kẻ đang hụp lặn ở trần gian bụi bặm này luôn mong ước.

Anh cứ hy vọng như vậy cho đến lúc họ đưa cái xác anh vào lò thiêu. Rồi anh thấy ngọn lửa được bật lên và sau đó chúng le những cái lưỡi xanh dài như lưỡi hái liếm dần vào chiếc hòm. Anh cảm nhận được hơi nóng kinh khủng đang lan toả trong căn phòng kín. Rồi mùi khét của da thịt anh bắt đầu bay ra làm nồng nặc cả căn phòng.

Anh bật lên rồi thoát ra ngoài. Anh bay lên nóc lò thiêu và nhìn xuống lần nữa. Bên dưới, ngọn lửa đang hối hả làm nốt công việc cuối cùng của mình. Anh biết, chỉ ít phút nữa thôi, cái thân thể cường tráng của mình sẽ được gom lại trong một cái lọ sành nhỏ...

 

Bây giờ thì anh buồn bã nhận ra rằng, mình đã là một linh hồn thực thụ. Đó là một thứ biết tất cả, thấy tất cả, nhưng chẳng làm gì được...

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021