thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Những ám hiệu

 

Tôi được thừa hưởng từ cha mình vài nốt chai sần trên cả hai bàn tay. Cha tôi nói ông tôi cũng có vài nốt sần như vậy. Có vẻ, dòng họ nhà tôi qua bao nhiêu thế hệ, cho dù đã xa rời nghề nông, cái dấu hiệu truyền thừa chẳng khi nào mất đi.

Mỗi dòng giống đều có cái gì đó để truyền lại cho hậu duệ. Và đó chính là những dấu hiệu quan trọng để xác định cái bản nguyên của họ. Tôi thường quan sát những người xung quanh để hy vọng tìm ra các dấu hiệu đặc trưng...

Một thằng học cùng lớp, có cha mẹ làm nghề buôn bán, trên khoé miệng bên phải của nó có một cái nốt ruồi đen to tướng. Tôi đoan chắc thằng này rất giỏi ăn nói và lươn lẹo. Và quả thật hắn lúc nào cũng tỏ ra lanh lẹ như vậy. Hắn luôn là một tay luồn lách bậc thầy. Hồi còn bao cấp, hắn là tay buôn hàng tuồn từ kho hợp tác xã nổi tiếng nhất. Còn thời mở cửa, hắn cũng là người đầu tiên xuất vài thứ đi nước ngoài để kiếm đô-la. Tôi nghĩ, những hiểu biết và đánh giá của tôi về hắn là chuẩn xác. Hắn là vậy, một tay buôn bán truyền thừa, không khác hơn.

Nhưng cũng có rất nhiều kẻ chẳng có dấu hiệu đặc biệt gì để nhận biết. Vì vậy tôi xếp họ vô loại không đặc trưng, nghĩa là sao cũng được. Họ có thể làm nông, làm công nhân, đi đãi vàng, chặt gỗ trộm,... và chẳng khi nào họ thành công vượt bậc.

Trong cái đám dở dở ương ương ấy, có một kẻ rất lạ lùng...

Lạ lùng là vì ở hắn cái gì cũng bình thường. Cao tầm tầm, không có tài cán gì và đặc biệt học hành rất dốt. Nhưng hắn là kẻ thành công chắc chắn nhất. Nếu thống kê lại toàn bộ bạn bè, thì hắn là thằng thành đạt nhất. Bây giờ cái gì hắn cũng có, đông tây gì hắn cũng đã đi. Hắn đem tìền về làng để giúp xây cái này, sửa lại cái kia, thành ra người quê nhìn hắn rất trọng thị...

Tôi thường gặp hắn ở Sài Gòn. Hắn có bộ dạng của một tay kinh doanh thời thượng. Hắn thường mang laptop ngồi hàng giờ trong các quá café sang trọng. Có lần thấy hắn cứ chăm chú nhìn vào máy tính, tôi hỏi lúc này mày đang làm gì. Hắn ta nói đang đầu tư chứng khoán, bất động sản và những thứ linh tinh khác đang sinh lời ngoài kia. Hắn cười và lý giải rằng chẳng có cái gì kiếm tiền nhanh hơn và khoẻ hơn cái nghề đầu tư này.

Hắn nói mình chưa bao giờ bị lỗ, và còn trề môi coi thường “cái bọn ngu ngốc đang chạy theo bầy đàn ngoài kia”. Và trong lúc cao hứng, hắn còn khoác lác rằng luôn biết trước cái gì sắp tăng hay giảm. Và như để xác quyết điều mình nói, hắn còn thêm:

“Mày không tin ư, vậy ngày mai gạo lên giá, đợi mà coi.”

Hắn nói quả quyết như vậy.

Và quả thực, sáng mai gạo tăng giá đột ngột làm náo động cả thành phố.

Hắn làm tôi liên tưởng đến những kẻ có trực giác mạnh, những kẻ có khả năng tiên đoán mọi việc ngay tức thời mà chẳng cần phải suy nghĩ hay phân tích gì. Cũng có thể hắn có khả năng đó lắm chứ, vì nếu không làm sao hắn có được một gia tài lớn đến thế.

Để củng cố thêm giả thuyết của mình, tôi tìm gặp hắn và thử thêm vài lần nữa.

Đầu tiên, tôi yêu cầu hắn thử dự đoán giá chứng khoán vào ngày mai. Hắn lọc ra một danh sách khoảng vài mã rồi nói chắc:

“Ngày mai mấy cái này sẽ tăng giá.”

Và thật kinh ngạc, ngày mai cả sàn chứng khoán đỏ lòm, chỉ trừ mấy cái mà hắn đã điểm chỉ là xanh.

Hắn khiến tôi từ đó về sau phải nhìn hắn với con mắt kinh sợ. Tôi nhủ thầm, một kẻ có khả năng tiên tri như hắn thì làm gì mà chẳng được. Còn những kẻ như tôi thì thôi vậy, đành cam chịu cái kiếp làm thuê kiếm từng cắc bạc. Đôi lúc mệt mỏi nghĩ ngợi, tôi lại đi trách ông trời vì cái bất công ghê gớm này. Vâng, sẽ chẳng có nổi công bằng trên cõi đời này nữa, nếu như một kẻ vừa sinh ra đã sở hữu được khả năng tiên tri, còn những kẻ khác lại chẳng có gì ngoài một hình hài của giống người...

Nhưng tôi chợt nghĩ “Tại sao lại không nhờ hắn chỉ điểm cho vài lần để kiếm tiền có phải khoẻ hơn không? Vì như thế hắn cũng chẳng mất gì.”

Lần sau gặp lại hắn tôi đã nói điều đó và hắn vui vẻ nhận lời ngay. Từ đó, cuộc đời tôi coi như sang trang...

Cứ thỉnh thoảng hắn lại điện thoại chỉ cho tôi một thứ. Có lần hắn nói hãy mua vàng đi, nó sắp tăng giá. Và đúng y như thiệt, tôi dốc hết tiền để mua vàng và chỉ vài hôm sau giá tăng lên vài phần trăm.

Khi chứng khoán và bất động sản gặp lúc ế ẩm và tụt giá, hắn rủ tôi sang chơi mấy cái trò khác, như cá độ bóng đá. Và trong lĩnh vực này hắn cũng đoán như thần.

Một lần, đang ngồi uống café, hắn nói nên về sớm vì chút nữa sẽ ngập đường. Tôi phì cười nhưng cũng ra về. Và quả nhiên, cơn mưa trái mùa một giờ sau đó đã biến thành phố thành một biển nước...

Khả năng tiên tri của hắn càng ngày càng làm cho tôi e sợ. Người tôi như nổi gai ốc mỗi khi phải đối diện với hắn. Tôi có cảm giác hắn đang nhìn xuyên thấu qua thân thể tôi, hắn thấy rõ từng cọng lông một, từng cái nốt ruồi chỗ kín. Hắn thấy quả tim tôi đang đập thình thịch như thế nào, hay từng sợi thần kinh đang căng thẳng ra sao. Có lần tôi đã nhận xét với hắn rằng, mày thuộc “cõi trên” chứ chẳng phải người thường. Hắn chỉ cười nhẹ rồi lôi trong cặp ra một bức tượng bán thân bằng thạch cao nhỏ nhắn, rồi nói:

“Tất cả bí quyết là ở đây.”

Tôi cầm lấy bức tượng nhỏ ngắm nghía mà chẳng hiểu gì cả. Hắn lại cười và giải thích:

“Muốn biết điều gì hãy nhìn vào mắt ông ta.”

“Nó trắng dã thế này thì biết được gì?” Tôi hỏi.

“Cái này gọi là ám hiệu. Mắt ông ấy luôn phát ra những tia ám hiệu.”

Tôi ngạc nhiên nhìn thẳng vào mắt ông ta một lần nữa, nhưng đành chịu.

Sau đó, hắn giải thích là được người cha truyền lại cho. Cha hắn đã học được món này sau mấy chục năm đi tập kết ngoài bắc...

Thì ra là có một môn “ám hiệu học” được truyền thừa bí mật trong gia đình anh ta. Thảo nào mà những kẻ ngoại đạo như tôi chẳng thể nào hiểu nổi...

Tôi về mua một bức tượng tương tự rồi đóng cửa ngồi ngắm hàng giờ, nhưng chẳng ngộ ra được điều gì. Tôi kể chuyện này với hắn và hắn phì cười:

“Mất công vô ích, người ngoài học không được đâu. Vả lại, không phải bức tượng nào cũng phát ám hiệu.” Hắn nói.

Và quả thật, chẳng thể nào biết được gì từ hai con mắt thạch cao trắng dã đó...

Mọi việc cứ trôi đi êm đẹp cho đến một ngày tôi được tin báo hắn bị tai nạn xe máy và đang được cấp cứu ở bệnh viện. Tôi vào thăm và thấy hắn với một vòng băng trắng toát trên đầu. Nhưng hắn vẫn còn tỉnh táo nhìn tôi mỉm cười. Tôi buộc miệng hỏi:

“Tại sao mày lại không biết trước được chuyện này?”

Hắn hơi chau mày và nói:

“Tao không thấy ông ấy cảnh báo gì cả. Mày về lục trong cặp tao, lôi cổ ông ta đến đây để tao hỏi thử coi.” Hắn có vẻ hơi giận dữ.

Tôi về nhà hắn, lục trong chiếc cặp hắn hay mang bên người. Nhưng hỡi ôi, cú va chạm lúc tai nạn đã làm cho nó vỡ vụn thành một nhúm bột trắng rơi vãi lung tung...

Sau vụ tai nạn, tôi nhận thấy hắn có vẻ thay đổi hẳn. Dần dà, hắn đã trở lại như cái thằng dở dở ương ương mà ngày xưa tôi đã từng biết.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021