thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một người gần như hàng xóm

 

 

I.

Tôi gặp ông, nhận ra nét thân quen. Ông nhìn tôi, cười cười. Có một cái gì gần gũi trong đôi mắt. Chỉ có một người thân, gần như là họ hàng mới trao cho ta một cái nhìn như vậy. Tôi lịch sự, nhìn ông cười đáp lễ. Rồi từ đó, tôi thắc mắc hoài. Ông là ai? Tôi lục lọi trong trí nhớ. Hơn mười năm trời, thỉnh thoảng, tôi cứ nhớ đến gương mặt người đàn ông hiền lành. Khi nào cần, thì tôi lại đem hình ảnh của ông ra mà tìm một câu giải đáp. Tuyệt vời nhất là tôi không quên hình ảnh của ông được nữa. Ông trở thành một người quen, xa lạ. Vâng, phải dùng chữ xa lạ vì tôi chưa biết ông là ai.

 

II.

Tôi sẽ thắc mắc hoài cho đến khi chết, nếu không có một tai nạn xảy ra. Chiếc xe cứu thương dừng trước nhà tôi, hụ còi. Tôi đứng tim, không biết chuyện gì xảy ra cho chính mình. Nhưng không, nhân viên của xe cứu thương vào nhà ông hàng xóm. Tôi tò mò, đứng xem. Một tai nạn đang xảy với người sống bên cạnh tôi. Cho đến lúc đó, tôi mới tự hỏi rằng ông hàng xóm là người như thế nào? Ông là ai? Tôi không phải thắc mắc lâu. Mười lăm phút sau, chiếc băng ca được đẩy ra với người đàn ông có gương mặt hốc hác, tái xanh. Tôi mở cửa, bước ra vài bước để xem cho rõ hơn. Nhân viên cứu thương nói: ‘Xin lỗi, hãy nhường chỗ cho chúng tôi di chuyển bệnh nhân.’ Vâng, có một bệnh nhân đang cần sự quan tâm, giúp đỡ. Người đó chính là người đang nằm trên chiếc băng ca? Hay người đó chính là tôi? Bởi vì tôi vừa kịp nhận ra gương mặt người đang ông đang được các bác sĩ tận tâm chăm sóc.

 

III.

Tôi xấu hổ đến không nói ra lời. Tôi không biết phải kể như thế nào về câu chuyện kỳ lạ tôi gặp phải. Người ta cho tôi biết, người hàng xóm vừa được đem đi cấp cứu vì một cơn đột quị, đã sống bên cạnh tôi suốt hai mươi năm. Tôi không tin. Tôi không muốn tin một câu chuyện quái gỡ đến như vậy. Nhưng người đàn ông nằm trên chiếc băng ca không là ai khác hơn người tôi đã gặp một lần, rồi tìm mãi trong trí nhớ suốt mười năm trời. Thật đấy bạn, tôi đã không nhận ra ông hàng xóm sống bên cạnh nhà tôi. Ông có đó, như một bóng ma mà thôi. Tôi không làm phiền ông chuyện gì mà cũng không khiến cho ông mếch lòng về một chuyện cỏn con nào cả. Với tôi, ông chỉ là ông hàng xóm, thức dậy sớm, đi làm, rồi buổi chiều lại có mặt trong căn nhà đã lên đèn. Cuối tuần, không biết ông biến đi đâu? Hoặc là tôi đã biến đi đâu? Suốt hai mươi năm trời, chúng tôi sống bên nhau như những bóng ma.

 

IV.

‘Xin bà đừng buồn,’ ông hàng xóm nói. ‘Tôi thật ngạc nhiên khi thấy bà đến thăm tôi. Và tôi rất cảm động khi nghe những lời thành thật của bà. Tôi biết bà đến ở cạnh nhà tôi lúc nào. Và tôi biết rõ cả những sở thích của ông nhà khi ông vẫn còn sống. Xin lỗi bà, nếu tôi vừa gợi lên một kỷ niệm buồn. Ông biết tôi rõ hơn. Nhưng dù sao thì chúng ta đang sống ở một thế giới kỳ lạ. Chúng ta tôn trọng sự riêng tư của nhau đến mức không còn quen biết nhau nữa. Chúng ta là hàng xóm với nhau. Nhưng chưa bao giờ chúng ta cần đến sự nâng đỡ của nhau, bất cứ về phương diện gì. Tôi cũng xấu hổ lắm, vì chưa từng nhờ vả bà một việc gì. Tôi ngại làm phiền người khác. Và cho đến hôm nay, gần đất xa trời rồi tôi mới nói chuyện với bà lần đầu. Mà người bắt đầu câu chuyện lại không phải là tôi. Chính là bà đã quyết định đến thăm tôi. Tôi cảm động, và cảm thấy xấu hổ. Chúng ta có phải là những người hàng xóm với nhau không? Chúng ta đã sống bên nhau suốt hai mươi năm trời gần như những người xa lạ.’

 

V.

Tôi cho rằng ông ta chỉ là một người gần như hàng xóm. Nếu bạn có một người hàng xóm, vẫn thường giữ khoảng cách với bạn, như tôi với ông-gần-như-hàng-xóm của tôi, thì bạn biết mình phải, và nên làm gì. Rồi tôi tự hỏi thêm rằng trên đời này có những người gần như là vợ, gần như là chồng, hoặc gần như là bạn không? Chúng ta sống bên nhau, nhưng lạnh lùng đến độ khi người kia sắp chết, ta mới kịp nhận ra rằng ta chưa từng quen biết con người đã sống bên ta bốn mươi, hay sáu mươi năm trời. Tôi tự hỏi vớ vẩn như vậy và cảm thấy mình vô duyên, ngồi cười một mình. Làm gì có những người vô tâm như vậy. Tôi chỉ khéo tưởng tượng. Chỉ có tôi là tệ nhất mà thôi. Ông-gần-như-hàng-xóm chết không lâu sau lần tôi thăm viếng. Tôi có hỏi y tá, nhưng họ cho biết là ông không nhắn lại với tôi một điều gì.

 

Anh, 18-4-2009
 
 
---------------
 
Sách mới của Lữ:
CÁI SÂN VUÔNG VÀ NƠI THỜ PHẬT (tuỳ bút) [xem chi tiết xuất bản]
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021