thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cắt tóc

 

Tôi chưa từng có ý định cắt tóc ở cái xứ Quảng Châu này. Vậy mà hiện giờ, tôi lại đang ngồi ngoan ngoãn trong một tiệm cắt tóc nhỏ, đồ đạc gọn gàng sạch sẽ nhưng bài trí hơi thiếu thẩm mĩ. Từ chiếc gương lớn sáng loáng trước mặt, có thể nhìn thấy vòm cổng giả kết bằng bóng bay hình trái tim màu phấn hồng, giống loại bóng bay vẫn được dùng trong các đám cưới ở Hà Nội, nhưng nhỏ hơn một chút, dấu hiệu cho thấy tiệm cắt tóc này mới khai trương. Chừng mười phút chờ đợi khiến đầu óc tôi tê dại. Và đúng lúc tôi bắt đầu tự giải trí bằng cách đếm số bóng bay kia thì một giọng nói rất nhỏ vang lên phía sau lưng: “Xin lỗi, bạn chờ lâu không? Bạn định cắt kiểu tóc nào?” Tôi lập tức rời mắt khỏi đám bóng bay: “À, mình cũng chưa biết. Tuỳ bạn thôi.”

Trong gương, khuôn mặt của người thợ cắt tóc ở ngay phía trên khuôn mặt của tôi. Anh ta chăm chú nhìn tôi, nhưng rõ ràng không phải cái nhìn của một người vào một người khác. Đó là cái nhìn của một người thợ may trước một mảnh vải, hay một người thợ đá trước một tảng đá thô... “Khuôn mặt bạn có cái gì đó hơi cổ điển. Bạn có hay trang điểm không?” “À, rất ít... Không, hầu như không bao giờ.” Tôi ngạc nhiên nhận ra mình cũng bắt đầu trả lời bằng một giọng rất nhỏ, gần như là thầm thì. “Tốt đấy! Bạn đừng bao giờ trang điểm quá đậm, cái đó không hợp với bạn.” “Vâng!” “Xem nào... tóc tơ, rất mềm, nhưng dễ bị rối, lần cắt gần đây nhất đã bị tỉa khá nhiều...” Anh ta gần như quên bẵng mất tôi và bắt đầu vừa tự nói một mình, vừa xốc lại chiếc túi chuyên đựng các dụng cụ cắt tóc đeo bên hông.

Chưa đầy năm giây sau, tiếng kéo lách cách đã vang lên trên đầu tôi. Đến lúc này tôi mới kịp nhìn kĩ người thợ cắt tóc và nhận ra anh ta cạo đầu trọc. Kiểu đầu này không phải là hiếm thấy với đàn ông Quảng Châu, nhưng chắc chắn là hơi kì lạ với một người làm ở tiệm cắt tóc — nơi mà đến cả mấy em thợ học việc cũng phô ra những mái tóc đủ màu sắc kiểu dáng. “Dào ôi, chuyện của người ta, quan tâm làm gì chứ?” Tôi chỉ kịp nghĩ có thế trước khi ngủ thiếp đi...

“Bạn thấy thế nào? Hài lòng chứ?”

Tôi mở choàng mắt. Chiếc gương lớn trước mặt phản chiếu khuôn mặt tôi với cái đầu giờ đây giống hệt cái đầu của người thợ cắt tóc. Trong gương, anh ta đang nhìn chăm chú vào tôi với cái nhìn của một người với một người. Một nụ cười rất nhẹ hiện ra trên khuôn mặt anh ta, và một giọng nói rất nhỏ vang lên bên tai tôi: “A di đà Phật...”

 

 

-----------

Đã đăng:

Để em được nghe điều đó hai lần  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Tôi sẽ chờ em, chờ em đến khi nào em tới. Bởi vì tôi có một điều quan trọng cần phải cho em biết. Tôi sẽ nói rằng tôi đã rất yêu em. Tôi muốn em được nghe điều đó hai lần... (...)
 
Cây bàng và ông bác sĩ già  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Cô vừa thở dài vừa chìa ra trước mặt tôi bài văn của con trai. Tôi bối rối đến nỗi không đọc nổi, nhưng cũng kịp liếc nhìn thấy một câu bị gạch chân bằng bút đỏ với một dấu hỏi chấm to tướng và dứt khoát: "Cây bàng trông giống như một ông bác sĩ già..." (...)
 
Người mỉm cười  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] Đêm qua, tôi có một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi mơ thấy mình tỉnh giấc, vợ tôi đang nấu bữa sáng và nhìn tôi mỉm cười. Khi đến cổng cơ quan, tôi nhận ra mình đã đến muộn 4 phút, người bảo vệ nhìn tôi và mỉm cười... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021