thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bàn tiệc thiu dần [2]

 

 

Con mèo có vẻ đói bụng. Nó lượn lờ đi lại trên bàn tìm kiếm gì đó. Khổ lắm, gói ruốc tôi để đây cơ mà! Mẹ bạn với tay lên nóc tủ lạnh lấy xuống một gói ruốc. Bà rắc cho nó một nhúm ruốc rồi trộn vào ít cơm nguội. Chỉ thích cơm khô thôi, cơm nát dính răng vừa ăn vừa lằn nhằn. Bạn không tin. Đến người ăn ngon quá còn rên lên, mèo thì biết gì mà lằn nhằn. Con mèo này to xác, đẹp đẽ nhưng mặt cứ ngô ngố thế nào. Thiến rồi phải không? Chuyện, không thiến là mất ngay. Sao nuôi mèo bây giờ lại khó khăn thế. Con mèo no bụng thong thả leo lên ghế dài của mẹ bạn. Nó ngáp rất to rồi lim dim ngủ. Khi ngủ trông nó cũng đáng yêu. Mày có thấy cái bật lửa của tao để đâu không? Bạn giật mình ngước mắt lên. Mẹ bạn đã chải tóc gọn gàng hơn. Bây giờ bà đang loay hoay tìm bật lửa châm thuốc. Bạn nhìn thẳng vào mặt mẹ, bà tàn tạ nhanh quá. Việc đánh đề và hút thuốc không kiểm soát đã khiến bà xuống dốc nhanh hơn những người già khác.Tính tình thì ngày một quái gở, không một người giúp việc nào trụ nổi cùng mẹ bạn. Ngày xưa bà phong độ hơn nhiều. Nếu muốn là có thể nổi đình đám ở bất cứ đâu.

Không một cơ quan đoàn thể nào có thể kiểm soát được thời gian của mẹ bạn. Ban ngày bà xoay xở buôn lậu thuốc tây, ban đêm vác gậy cùng công an và tổ dân phòng đi tuần tra, có hôm ngồi nhậu với họ đến bốn giờ sáng mới về. Bọn đầu trộm đuôi cướp trong khu vực gặp bà đều rút thuốc mời. Trong sâu thẳm mẹ bạn rất thích được như công an, có thẻ cảnh sát và trang bị vũ khí. Bà có thẻ phóng viên, để doạ mấy người yếu bóng vía bà lại dán thêm một cái bìa đỏ mặt sau cho giống thẻ công an. Việc bà hay lang thang ngoài đường vào ban đêm, tuần tra hoặc chuyển hàng lậu, khiến không ít khách làng chơi tưởng bà là gái bán hoa. Bà thường im lặng để họ rủ rê, ngã giá, rồi bất ngờ rút thẻ phóng viên đã tân trang chìa vào mặt. Anh đã bị bắt vì tội mua bán dâm bất hợp pháp, mời anh theo tôi về đồn. Tất cả đều chạy mất dép, có hôm mẹ bạn còn tha về một đôi guốc mộc mới tinh. Đúng là thằng nhà quê, đi guốc mộc mà còn đú.

Nhưng có lần chính bà bị công an tóm. Người lấy hàng từ nhà bạn bị công an bắt, chị ta khai ra tên mẹ bạn. Có cô hàng xóm tình cờ biết được chuyện này báo tin cho bà. Thế là mẹ bạn tẩu tán được hết thuốc tây trong nhà. Công an khám nhà chẳng tìm thấy gì ngoài bẩy lọ streptomyxin đã quá hạn dưới gầm giường. Mẹ bạn giải thích với họ là Thuốc này mua gửi về quê tiêm cho lợn ốm. Tốp công an ngán ngẩm vì bốn tiếng khám xét khiến họ mệt lử. Họ than phiền Sao nhà chị chật chội mà bừa bộn thế? Có người còn ho sù sụ vì lớp bụi dày và mạng nhện lưu cữu dưới gầm giường nhà bạn. Chẳng nhẽ chị không bao giờ dọn dẹp gầm giường à? Chúng tôi bận quá, các cháu thì phải đi học, mẹ bạn ngượng nghịu thanh minh . Sau này mẹ bạn trách đám công an phường Sao ốm đau toàn lên nhà tôi lấy thuốc thế mà khám nhà tôi các cậu hăm hở khám kỹ thế? Họ chẳng nói gì chỉ cười cười. Mẹ bạn bị giam một đêm rồi lại được thả về. Đang thất thểu leo cầu thang vào nhà thì thấy bố bạn đứng ở cửa giơ tay vẫy Chào người anh hùng đã trở về.

Vụ bắt bớ không ảnh hưởng lắm đến việc buôn bán của mẹ bạn. Bà cảm thấy rõ công an phường thực sự thất vọng sau khi bới tung nhà bạn lên. Có thể họ không muốn mất thời gian thêm nữa. Buôn bán thuốc Tây kiếm cũng khá nhưng mẹ bạn vẫn giữ biên chế ở một toà báo lớn. Bà cũng từng là phóng viên nhưng vì không có bằng đại học nên sau này chuyển sang phụ trách thư viện. Bạn rất nhớ giai đoạn cuối những năm 80 thế kỷ trước, đó là thời kỳ cơ quan mẹ bạn đấu đá liên miên. Mẹ bạn đứng về phe quần chúng, những người muốn lật đổ bà tổng biên tập độc đoán, chuyên quyền, không chịu về hưu đúng tuổi. Nhìn chung đấy là một cuộc đấu tranh căng thẳng kéo dài hàng năm. Có lẽ vì thấy đấu lý mãi chẳng ăn thua, mẹ bạn đã quyết định tự xử theo cách riêng. Chờ lúc cơ quan vắng vẻ, mẹ bạn phóng xe máy vèo qua đạp rất mạnh vào khoeo chân cô thư ký toà soạn, cũng chính là con dâu bà tổng biên tập. Mẹ bạn hồi ấy rất khoẻ, cô thư ký ngã khuỵu xuống, vừa đau vừa khiếp sợ. Vì không có bằng chứng nên mẹ bạn không bị khiển trách, họ chỉ nhìn mẹ bạn với vẻ đầy cảnh giác. Cảm thấy chưa đủ đô, mẹ bạn có nhờ H. đến xử lý tiếp. Hồi đó H. vẫn còn trẻ, chưa làm tín dụng, chỉ điều hành một xưởng gỗ ngoài bãi. Hôm đó vị thư ký kiêm con dâu sếp đang ngồi ở bàn làm việc thì thấy một phụ nữ nhìn mình chằm chằm trước cửa phòng. Cô ta đeo một cái bờm to tướng màu hồng, phía dưới là bộ đồ tơ lụa đắt tiền. Tai lủng lẳng một đôi khuyên vàng choé. Mùa hạ không bao giờ H. mặc quần tây, chỉ độc một bộ đồ vải mỏng hoa lá cành rực rỡ. Cô thư ký hỏi Chị cần gặp ai? Gặp con phò. Ai là phò? Mày. Ơ kìa, tôi làm sao? Mày và con mẹ mày tinh tướng làm chị tao mệt. Cứ liệu hồn. Vụ này ầm ĩ lắm, cô thư ký gọi điện báo công an. H. thì lạ lẫm gì công an, mấy lần chiếu bạc ở Hàng Hòm bị quây bắt H. vẫn thoát thân dễ dàng. Trên đường đến đồn H. đã kịp mua hai tút ba số và một két bia Kent. Thế là chỉ bị nghe trưởng đồn giáo huấn độ nửa tiếng rồi về. Vụ này cũng làm phe quần chúng hỉ hả được mấy ngày. Thực sự cuộc đấu tranh của họ gần đây vẫn không có một tiến triển nào. Các đoàn thanh tra cứ về rồi lại đi, bà tổng biên tập vẫn chưa phải về hưu, được cái cũng chẳng ai ở phe quần chúng bị khiển trách. Cũng có ý kiến Dù sao mình là phóng viên, xử sự vậy có chợ búa không? Mẹ bạn bảo Tôi không phải là phóng viên, tôi chỉ là nhân viên thư viện. Mẹ bạn cũng bị tổng biên tập nhắc nhở trong một cuộc họp nhưng bà bảo không liên quan, ấy là do H. hành xử bừa bãi do thấy sức khoẻ bà sút kém vì chống tiêu cực. Cô thư ký vặc lại rất khẽ như chỉ vừa đủ cho mẹ bạn nghe Cơ chân khoẻ thế thì sút kém cái nỗi gì! Đương nhiên mẹ bạn lờ đi. Tóm lại xử lý mẹ bạn rất khó vì bà chỉ là người coi giữ thư viện, không ai có thể đoán nổi bà học hết lớp mấy. Ngay cả cái thư viện của bà cũng được tổ chức hết sức lộn xộn. Phía ngoài có hai cái bàn chất đầy sách báo, phía trong là thế giới của bà với hàng tỉ thứ bà rằn gồm quần áo, nồi niêu xoong chảo, bếp điện, vỏ bánh chưng, bán giò... Có lần bố bạn đến tìm bà vì quên chìa khoá nhà. Ông đã ngó vào cái hốc riêng tư ấy và khi trở về nhún vai bình luận Thật khủng khiếp và phi nhân tính. Theo lời ông kể thì Có nhiều bát chén ngổn ngang chưa rửa. Giữa buồng có một cái thùng chứa đầy vỏ hoa quả, chỉ động nhẹ là có hàng ngàn con gì đó bay lên. Bạn có kể lại với mẹ bạn, bà tỏ ra rất thích từ “phi nhân”. Bà hỏi đi hỏi lại Thực ra lão ấy bảo là phi nhân hay bất nhân? Rồi bà bật cười bảo Tao sẽ kể chuyện này với bọn toà báo. Hồi nhỏ bạn cũng hay lai vãng đến cơ quan mẹ, bạn phát hiện dưới một đống gần như giẻ rách có khá nhiều sách cũ của miền Nam trước bẩy lăm. Mẹ bạn cất riêng để tự thưởng thức hoặc chỉ cho những ai bà thấy thích mượn. Trong đống sách đó có bộ Tây du ký, đó là mấy tập sách tuyệt vời nhất trong cuộc đời bạn. Thậm chí hồi đó bạn còn chắc mẩm mình là đứa trẻ con duy nhất Việt Nam có được ân huệ này vì lũ nhóc cùng lứa chỉ biết đến trích đoạn Tôn ngộ không ba lần đánh Bạch Cốt Tinh. Trong cơ quan có một bà văn thư goá chồng hồi đó cũng ngấp nghé năm mươi. Bà này hay vẩn vơ hoang tưởng những mối quan hệ với các đại gia độc thân như mình. Bà ta thường quắc mắt lên nếu ai đó có ý định giới thiệu cho một người đàn ông tốt bụng nhưng gia cảnh bình thường. Thậm chí bà ta còn khoe với mẹ bạn là sẽ được mai mối với một vị lãnh tụ vừa goá vợ. Thay bằng việc khuyên giải bà bạn già, mẹ bạn lại xui bà ta đọc những cuốn tiểu thuyết tình ái nặng đô như Tình hè rực lửa, Yêu mãi không thôi... Mẹ bạn bảo Một người lãng mạn và đài các như chị phải đọc những cuốn này. Sau đó mẹ lại quay phắt sang người bên cạnh nói thầm Thế nào chẳng điên hơn. Độ nửa tháng sau bà văn thư bắt đầu thắt ruy băng xanh đi làm. Áo thì mỏng tang có thể nhìn thấy rõ từng lớp ren của áo lót. Mẹ bạn chẳng cười cợt như mọi người, lúc đi qua lại còn thì thầm vào tai Trông cậu hệt như Bô-riêng trong Chiến tranh và hoà bình. Về sau bạn cũng có cơ hội rờ đến bộ tiểu thuyết này, bạn cũng có ý tìm bằng được cái tên Bô-riêng, thì ra đó là một cô hầu đỏm dáng chỉ xuất hiện thấp thoáng đôi ba lần.

Thỉnh thoảng thư viện cũng bị trưng dụng để tiếp bạn đọc đến toà báo nhờ tư vấn về hạnh phúc gia đình. Thường thì cô thư ký toà soạn cố gắng khuyên họ nên bình tĩnh xử lý, nhìn chung nhiệm vụ của cô là khuyến khích người ta hàn gắn chứ đừng tan vỡ. Mẹ bạn ngồi ghim báo nhưng tai vẫn lắng nghe câu chuyện của họ. Đến khi người phụ nữ kia ra về mẹ bạn lẻn ra theo nói rất nhỏ vào tai. Đến nước này thì bỏ con mẹ nó đi, níu kéo làm gì nữa.

Kiểu hành xử tuỳ tiện của mẹ bạn gây ra nhiều vụ rắc rối. Những câu chuyện ăn đứng dựng ngược của bà làm cho không biết bao vụ chửi nhau nẩy lửa xảy ra. Đến khi họ kéo nhau đến gặp mẹ bạn chất vấn thì bà thản nhiên bảo Chẳng nhẽ chúng mày không thấy là cơ quan độ này buồn tẻ quá sao, sống gì mà phòng nào biết chuyện phòng nấy, cửa giả đóng im ỉm, thế mà chúng mày cũng chịu được à! Nhưng có một người đủ ghê gớm muốn một lần trừng trị mẹ bạn. Vị này là hoạ sĩ trình bày, kém mẹ bạn chừng dăm sáu tuổi, người gầy, đen, mắt trái hơi lác. Cô ta không có bạn bè thân thiết, sống khắc khổ, nghiệt ngã. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực cô ta đứng về phe thủ trưởng nhưng cô ta lại bị ghét hơn cả bà thủ trưởng vì lối nói năng cộc cằn, thô bạo trong những cuộc họp giằng co giữa đôi bên. Thế rồi cô ta được lãnh đạo ưu ái một chuyến đi Liên Xô dự trại sáng tác. Hồi đó được đi Liên Xô là bước ngoặt đổi đời. Khi đi mang hàng Thái Lan sang bán, khi về thì khuân theo hàng Nga, tuy rất nặng nề nhưng bán đi cũng đủ sắm sanh khối thứ. Một nhóm phóng viên đã làm đơn tố giác lên Bộ nội vụ, họ cho rằng cô ta không xứng đáng với chuyến đi vinh dự này. Thế là hoạ sĩ phải ở lại. Bà tổng biên tập thu xếp cho cô ta đi nghỉ ở Đại Lải để cho nỗi uất hận dần nguôi ngoai. Thế nhưng phe quần chúng vẫn không buông tha, họ thường ngồi kháo nhau Hoạ sĩ của chúng ta đang nghỉ ở Vôn-ga Lải, nếu ai muốn mua áo phông và son gió Thái Lan đại hạ giá thì lên phòng Thiết kế mỹ thuật. Rồi chuyện này cũng đến tai cô ta. Cô ta nghi ngờ mẹ bạn là tác giả của trò bôi nhọ này. Hoạ sĩ quyết định trừng trị mẹ bạn. Một hôm mẹ bạn đang dắt xe ra về bỗng nghe một giọng nói thì thầm sát tai Chị có biết là tôi chỉ cần điểm huyệt một nhát là chị sẽ chết ngay tại chỗ không? Mẹ bạn có bị bất ngờ vài giây vì ánh mắt cô ta có vẻ như rất nghiêm túc. Mẹ bạn dựng xe máy và kéo cô ta vào giữa sân để xe, nơi rất đông phóng viên lục tục chuẩn bị ra về. Bà cởi đồng hồ, nhẫn đưa cho một phóng viên trẻ rồi thủng thẳng Vị này nói rằng chỉ bằng một động tác sẽ giết được tôi. Thôi được, bây giờ cả hai chúng ta cùng lên sân thượng, chỉ hai chúng ta thôi. Tôi và cậu sẽ phải quyết đấu tới cùng. Nếu người này chết thì người kia hoàn toàn không phải chịu trách nhiệm. Nào, chúng ta đi thôi. Cô ta im lặng bỏ đi, mẹ bạn dắt xe theo nói khe khẽ bâng quơ Đấm đá mà làm gì, đôi khi chỉ cần một que sắt nhọn là có thể chọc nát các lốp xe đạp, kể cả xe Mi pha. Cô ta tái mặt nhìn xuống chiếc xe đạp Mi pha mới. Nó được mua bằng số tiền chắt chiu cả mấy năm trời. Ngay lập tức, cô ta hiểu rằng không thể đấu lại một kẻ quái chiêu như mẹ bạn. Từ đó mẹ bạn là người duy nhất trong cơ quan cô ta tỏ thái độ nhún nhường. Đương nhiên mẹ bạn coi như chưa có chuyện gì xảy ra, thỉnh thoảng còn gửi cho con cô ta những tạp chí màu mè để bọc vở. Tính mẹ bạn vốn vậy, luôn gây gổ rồi lại làm hoà. Trong cuộc đấu tranh chống tiêu cực mẹ bạn đứng về phe quần chúng, cũng giơ tay biểu quyết phản đối cấp trên nhưng chỉ có mỗi bạn biết là thỉnh thoảng khi đưa báo lên cho bà tổng biên tập mẹ bạn vẫn kẹp vào đó vài thứ đồ ngọt như bánh gai, bánh đậu. Bà tổng biên tập cũng không bao giờ hé lộ việc này với bất kỳ ai, kể cả cô con dâu thư ký của mình. Cho nên việc mẹ bạn và cô hoạ sĩ tai quái kia thỉnh thoảng vẫn ngồi lại hỏi chuyện nhau chẳng làm bạn ngạc nhiên. Bản thân bạn ngày nhỏ cũng có dịp gần gũi người đàn bà bị xa lánh này. Hồi đó hoạ sĩ được uỷ thác dẫn một lũ nhóc con em phóng viên đi nghỉ mát Đồ Sơn. Ngay buổi chiều đầu tiên con trai cô ta biến mất. Thằng bé bị mất dép, nó sợ quá không dám về nhà nghỉ, nó dặn lũ bạn đừng nói gì với mẹ vì sợ bị đánh đòn. Tất cả lũ trẻ đều im lặng nhưng cô ta ngay lập tức biết chúng đang che giấu điều gì. Cô ta tuyên bố cả bọn sẽ không được ăn cơm cho đến khi tìm được thằng bé đó. Cuối cùng một đứa đói quá đã tiết lộ, bạn và lũ trẻ đành rồng rắn dẫn cô ta ra quả đồi sau nhà. Cô ta không mắng mỏ thằng con mà chỉ hỏi Mày mất dép thế nào? Thằng bé lí nhí bảo Con ném ra kia nhưng tìm mãi chả thấy. Cô ta hất hàm bảo nó ném chiếc còn lại ra phía đó rồi kéo thằng bé xềnh xệch tới chỗ chiếc dép vừa rơi xuống. Kết quả là hai chiếc dép nằm cạnh nhau, một chiếc nằm sấp, một chiếc nằm ngửa. Lúc đó bạn thấy thán phục, bạn cứ nghĩ có ở đó hết đêm cũng chẳng tìm thấy cái gì, thế mà cô ta đã giải quyết vụ này khá nhanh gọn, chừng vài phút đồng hồ. Sống gần hoạ sĩ vài ngày bạn thấy cô ta không chỉ là người thông minh và đáo để. Có lần nhìn bạn và lũ trẻ mang những con ốc ướt đẫm nước biển trở về mắt cô ta bỗng ánh lên rất lạ, cô ta hỏi cả bọn xem có muốn nghe kể chuyện không. Khi bọn trẻ gật đầu đồng ý cô ta bắt đầu kể một câu chuyện khá kỳ lạ. Nhiều năm rồi bạn vẫn nhớ và không khỏi ngạc nhiên vì sao cô ta lại ứng tác rất nhanh một câu chuyện không dành cho trẻ con. Các cháu biết không, đó là một buổi chiều nắng vàng rực rỡ. Có một cô gái trẻ ngồi cạnh một chàng trai trong công viên. Cô gái này đẹp lạ thường, gương mặt cô phảng phất vẻ bí ẩn của nàng Mona Lisa. Chỉ tiếc là cô lại đang khóc nức nở mặc cho chàng trai dỗ dành. Các cháu có biết làm sao một cô gái đẹp như thế phải khóc trong một buổi chiều ấm áp không? Chuyện là thế này, vài năm trước chàng trai có tặng cô một vỏ ốc tuyệt đẹp. Nó không to lắm nhưng lúc nào cũng mát lạnh, khi nắng chiếu vào ánh xà cừ lấp la lấp lánh. Nó được chạm khắc tên của cả hai người. Khi áp nó vào tai có thể nghe thấy rõ tiếng sóng biển ì ào, nếu nhắm mắt lại thì cứ y như mình đang đứng trước biển, chứ không u u như những vỏ ốc bình thường đâu. Thế rồi người yêu cô nhập ngũ, cô gái nâng niu con ốc như bảo vật, cô tin đó là vật đính ước linh thiêng, nếu cô đánh mất thì anh ta sẽ không bao giờ trở về nữa. Thế rồi một hôm con ốc bỗng dưng biến mất, cô tìm nó tới cả tuần lễ trong tuyệt vọng thế mà nó vẫn biệt tăm. Chàng trai tiếp tục viết thư đều đặn nhưng cô vẫn thấy trong lòng buồn bã không yên. Thế rồi đến dịp nghỉ phép, chàng trai hẹn gặp cô gái ở công viên. Lẽ ra cô phải vui mừng lắm nhưng cô vẫn nức nở kể với anh về sự biến mất bí ẩn của vỏ ốc thiêng liêng kia. Rằng cô linh cảm rất rõ đó là một điềm báo cho chia ly và cách biệt. Chàng trai an ủi rất nhiều nhưng lòng cô vẫn buồn rười rượi. Thế rồi trong lúc cô gái mệt quá ngủ thiếp đi chàng trai bỗng thấy dưới chân mình có một bông hoa dại màu tím rất đẹp. Dứt bông hoa, chàng trai kéo theo cả bộ rễ lẫn lớp đất tơi xốp và hình như còn có một thứ gì đó trắng mờ dưới lớp đất nâu ẩm ướt. Lấy ngón tay gạt lớp đất mỏng, chàng trai bàng hoàng nhận ra con ốc biển năm xưa, nét chạm khắc tên hai đứa vẫn còn nguyên vẹn. Chàng vội đánh thức cô gái dậy. Đôi trẻ đó đã có một buổi chiều lạ thường nhất trong đời. Có điều cô gái không hiểu tại sao con ốc lại nằm ở đó, khi mà lần cuối cùng cô nhìn thấy nó lại là ở một thị trấn xa xôi cách cả ngàn dặm đường. Cô hoạ sĩ còn kể một chuyện nữa nhưng bạn không tài nào nhớ nổi, nếu có gặp hỏi lại chắc cô ta cũng chịu chết vì đó chỉ là câu chuyện cô ta ngẫu hứng bịa ra trong những ngày đi biển tương đối thanh bình. Sau này, khi đã tốt nghiệp đại học, bạn và người sau này bạn lấy làm chồng lang thang trong một phòng triển lãm tranh khá lớn. Bạn nhận ra phòng tranh này khá tạp nham. Khi bạn có ý định quay lui thì anh bạn chỉ vào góc cuối phòng Được mỗi bức này. Bạn nhận ra ngay tên của cô ta, bạn không thể ngờ một người như cô ta cũng vẽ sơn dầu khổ lớn. Bức tranh ít màu, giản dị nhưng hoàn chỉnh. Nó chứng tỏ cô ta là dân chuyên nghiệp thực sự, nó không liên quan đến những trang báo minh hoạ đơn điệu, tẻ nhạt. Có lần bạn nổi hứng viết một truyện ngắn trẻ con tên là Tâm hồn. Nó được báo của mẹ bạn in ngay sau đó. Họp giao ban mẹ bạn vờ vịt góp ý Nhìn chung thì số báo này hoạ sĩ trình bày nghiêm túc, có điều giá truyện ngắn của cháu nhà tôi đừng viền khung đen đậm thế này, có vẻ hơi nặng nề. Rồi bà chỉ vào từ hồn nói rất nhỏ, đủ để một nhóm phóng viên nghe thấy Giá mà chữ H. thay được bằng chữ L. thì tốt. Đám phóng viên cứ cười rung hết cả vai, bà tổng biên tập lừ mắt mấy lần nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Mẹ bạn không chỉ dừng ở cuộc họp đó. Trong số phóng viên có một vị bỗng dưng viết một bài tản văn, mọi người nghi nó được gợi cảm hứng từ một nữ phóng viên ở phòng đối diện. Tên của bài viết là Lời tôi bỏ ngỏ. Nghe đâu cũng đăng báo Văn nghệ rất trang trọng. Đại để là trong bài tản văn điệp khúc Lời tôi bỏ ngỏ xuất hiện nhiều lần. Bạn vẫn còn nhớ láng máng vài dòng.

Nàng đến không nói gì, chỉ đưa quyển sách rồi quay đi. Màu áo xanh mờ dần trong nắng vàng rực rỡ.

Lời tôi bỏ ngỏ.

Buổi chiều nàng lặng im cùng tôi chơi cờ, những ngón tay trắng xanh mảnh dẻ đan vào nhau đặt ngay ngắn trên bàn. Thỉnh thoảng ngón tay trỏ đập khẽ vào mu bàn tay kia trông nghịch ngợm như một đứa trẻ con.

Lời tôi bỏ ngỏ.

Tóm lại cứ lan man như vậy chừng hơn một ngàn từ. Kể ra đó cũng là một bài tản văn khá hay thế nhưng nó lại gợi cho mẹ bạn một hứng thú khác. Bà gọi từng tốp phóng viên lên thư viện để nghe bà đọc lại. Tóm lại âm ời của từ lời được thay thế hoàn toàn bằng âm ồn nhưng nó được đọc lướt đi rất nhanh nên nghe không bậy lắm và đương nhiên là rất buồn cười. Tác giả khi nghe mẹ bạn xuyên tạc cũng cười tủm tỉm và hình như sau đấy chẳng bao giờ viết tản văn nữa. Sau đợt đó nhiều phóng viên bắt đầu tìm kiếm những bài hát có từ tâm hồn, có thể vì không dễ gì kiếm được những bài có từ lời tôi. Họ và mẹ bạn tìm được đến dăm bẩy bài nhưng bạn cũng không rõ vì sao tất cả lại thích bài Em ơi vút lên một tiếng đàn nhất. Khi mẹ hát đến câu tâm hồn lộng gió em ơi mẹ bạn làm động tác vũ đạo khá kỳ quặc, bà ưỡn mình ra phía trước quá mức, hai tay chụm lại phía dưới bất thần vung lên cao. Khi ấy mẹ bạn đã gần năm mươi tuổi, cơ thể khá phốp pháp đẫy đà. Mẹ bạn đã làm nổ tung toà báo bằng nhiều tiết mục văn nghệ kiểu như vậy.

Cuộc đấu tranh chống tiêu cục đột ngột dừng lại khi bà tổng biên tập nhận quyết định về hưu, sớm hơn dự tính của bà mười năm và muộn hơn mong muốn của quần chúng năm năm. Tổng biên tập mới trẻ và vô tư hơn hơn nhưng phải cái ăn dở nói nhỡ khiến nhiều người lộn ruột. Cô ta hay chỉnh huấn lặt vặt kiểu như Tôi đề nghị giờ ăn trưa đừng có túm năm tụm ba, phòng nào về phòng nấy hay Trong giờ làm việc mọi người đừng bàn tán về phim truyền hình, người ngoài trông vào sẽ xì xào. Có lần bạn đến phòng mẹ lấy tiền đóng học phí, hồi đó bạn chừng mười sáu tuổi thì phải. Bạn thấy cô ta vào thư viện lấy báo rồi tranh thủ quay ra chỉnh huấn mẹ bạn Bảo mấy cô bạn chị đừng có mặc quần hoa vào cơ quan như thế. Tôi không cho phép đâu. Bạn đoán ngay là H. và đám bạn làm ăn mới ghé vào chơi. Bạn thấy ngứa tai nên bật lại Cấm thế nào được, người ta dân buôn bán, có phải nhân viên ở đây đâu. Mẹ bạn chợt cấu mạnh vào đùi bạn, bạn hơi tức vì không hiểu sao bà lại sợ sệt thế. Khi bà tổng biên tập đi ra bạn hỏi ngay Sao mẹ lại không cho con nói tiếp? Đâu, tao muốn mày nói thêm vào để con ấy nó chừa thói dậy dỗ đi đấy chứ.

Mẹ bạn thường bắt chước rất giống giọng chỉnh huấn của thủ trưởng mới. Việc này cũng tạo ra bầu không khí vui vẻ trong lúc ăn trưa. Tuy nhiên bà vẫn không quên thỉnh thoảng kẹp bánh đậu xanh và bánh dẻo vào những tờ báo mới rồi đặt lên bàn vị lãnh đạo trẻ. Được cái tuy hay lên lớp vớ vẩn nhưng cô ta không thờ ơ với những tiết mục văn nghệ của mẹ bạn, cũng cười, cũng ngả nghiêng, tuy không tinh quái sắc sảo như đám phóng viên dưới quyền nhưng cô ta cũng đủ uy-mua nhận ra chúng thú vị hơn nhiều những chương trình tấu hài trên TV ngày chủ nhật. Hình như cô ta quý mẹ bạn, có khi còn hơn cả bà sếp cũ.

Ngày mẹ bạn nhận được quyết định về hưu, cô ta gọi mẹ bạn lên. Chị là người duy nhất chúng tôi muốn giữ sau khi về hưu. Chúng tôi sẽ trả lương hợp đồng cho chị. Tôi tin là hầu như cả toà báo đồng ý với quyết định này. Mẹ bạn từ chối, từ chối với ánh mắt đầy tiếc nuối. Bà có nói với bạn là lương hợp đồng rất thấp, bà không muốn chạnh lòng khi nhìn thấy các đồng nghiệp cuối tháng lĩnh được một khoản gấp mấy lần. Nhưng đấy chỉ là lý do phụ, vấn đề là bà đã từng tham gia đấu tranh chống lại bà sếp cũ tham quyền cố vị, rằng chính bản thân bà cũng xem thường mấy vị về hưu cứ nấn ná trì hoãn làm cố thêm vài tháng nữa. Vì thế, bà phải về hưu đúng hạn như mọi người. Tuy nhiên việc về hưu cũng khiến bà hơi lo lắng vì sợ lương hưu thấp, không đủ đánh đề. Cũng may bạn bắt đầu đi làm, thu nhập không đến nỗi nào.

Toà báo đã tổ chức cho mẹ bạn một buổi liên hoan chia tay có một không hai. Chính bạn cũng bất ngờ vì sự đãi ngộ đặc biệt dành cho mẹ bạn. Mẹ bạn chỉ là nhân viên thư viện nhưng lại được làm phim chân dung trước khi về hưu. Cuốn băng sẽ được sao ra cho tất cả những ai có nhu cầu. Đó là một bộ phim chân dung đầy ngẫu hứng, họ cố gắng tái hiện chính xác nhất một ngày làm việc của mẹ bạn. Quay phim là một tay máy chuyên nghiệp làm ở đài truyền hình. Ngay từ đầu phim bạn thấy mẹ bạn chầm chậm bước từ cổng cơ quan vào. Bà ăn vận lôi thôi, xộc xệch đúng như mọi ngày. Lên tới phòng làm việc bà giở một gói xôi ra ăn sáng. Ăn xong lá bọc không vứt để nguyên trên bàn. Một vài người lên mượn báo. Trong khi mọi người đọc thì mẹ bạn đeo kính và lôi đống thơ đề ra “nghiên cứu”. Một người kêu thiếu mất số báo tuần trước, mẹ bạn định đứng dậy tìm nhưng vị đó xua tay Chị cứ nghiên cứu đi, bọn em tự làm được mà. Mẹ bạn tiếp tục vùi vào đống thơ đề. Mẹ bạn phàn nàn từ ngày trạng đề giải nghệ số má chệch choạc hẳn. Một người hỏi Trạng đề bao nhiểu tuổi ạ? Mẹ bạn bảo Mười hai. Thế rồi mẹ bạn quay sang hỏi năm sinh của hai người đứng gần nhất, sau khi nghe họ trả lời mẹ bạn nổi xung Chúng mày thừa biết là những ngày Nhâm Tuất thế này là tao rất kiêng bọn tuổi Sửu, tuổi Mùi bước vào phòng. Hôm nay đành phải đánh ít đi chứ như lần trước là chết đến trăm nghìn. Hai người kia cầm báo chạy vội ra khỏi phòng Lần sau bọn em sẽ cố gắng nhớ ạ! Tiếp theo là cảnh mẹ bạn xách túi đi ra hàng ghi đề trước cửa cơ quan. Mẹ bạn hỏi ông già ghi đề kiêm chủ quán nước Theo ông hôm nay có thể ra con bao nhiêu? Cái thằng bịt răng vàng chủ cửa hàng xe máy đã ra chưa, có nên đánh theo thằng ấy không? Bàn tán khá lâu mẹ bạn bắt đầu đọc cho ông ta một dãy số dài dằng dặc, ông ta gật gù khen Bắt rất chuẩn, không bị lệch lạc như con mẹ bán ngô nướng đầu đường. Trước khi ra về mẹ bạn bất ngờ cầm tay ông ta rồi nhét vào đó hai trăm lẻ Cầm lấy, mai có đi đâu ăn phở thì gọi thêm chén trà mà uống cho thơm miệng. Tất cả những người ngồi quán trố mắt nhìn mẹ bạn. Lão bán nước dường như quen với trò này rồi nên chỉ cười tủm tỉm. Chính bạn cũng chẳng hiểu gì, sau này bạn mới biết thực ra bà trả tiền chén nước vừa uống nhưng cách trả tiền rồ dại ấy thì chỉ có mẹ bạn mới nghĩ ra.

Hầu hết những cảnh trong đoạn phim đó đều là dàn dựng nhưng mẹ bạn và tốp phóng viên diễn xuất tốt đến nỗi bạn có cảm giác là đang xem phim ghi trộm. Sau này bạn cũng đi làm nhiều nơi nhưng chẳng thấy đâu giống toà báo của mẹ bạn. Mẹ bạn là một ngoại lệ nhưng đám phóng viên cũng chẳng vừa. Họ phụ hoạ rất ăn ý những trò nặc nô do mẹ bạn khởi xướng. Dù ở phe quần chúng hay lãnh đạo, rốt cục họ đều là những người người quen biết lâu năm. Tất cả bọn họ đều muốn ghi hình lại những tiết mục văn nghệ của mẹ bạn. Cổ điển nhất có lẽ là điệu nhảy Bắt tay bông dua. Mẹ bạn múa đôi cùng chú phóng viên ảnh lúc đó cũng già gần bằng mẹ bạn. Chú ấy mặc quần đùi hoa để lộ cẳng chân khẳng khiu lông lá, trên thì chỉ có cái may ô ba lỗ. Mẹ bạn đội mũ nan, đeo băng đỏ, ăn vận hơi giống hồng vệ binh. Cả hai cùng cầm tay vừa hát vừa nhún nhảy nhịp nhàng:

Tôi với anh cùng bắt tay bông dua

Đời sống mới không ai cười

Đem nhau về cùng xây gia đình

Rồi lúc thêm nhi đồng lúc thêm nhi đồng

Vui

Trí nhớ mẹ bạn rất tốt, đấy là những bài hát người ta chế ra để tuyên truyền cho lối sống mới mà mẹ bạn được dạy hồi những năm năm mươi.

Rồi đến tiết mục múa dải lụa. Hồi đó TV chỉ bắt thêm được mỗi đài Nga. Mẹ bạn chắc cũng ních đủ những tiết mục thể dục nghệ thuật trong chương trình thể thao của họ. Một hôm bà mặc áo bơi, quấn giấy vệ sinh vào một cái đũa và múa dải lụa theo nhạc bài Chiều Mátxcơva. Hình như hôm đó có đến mấy vị cười đến ướt quần vì bà nhại giống quá. Còn nhiều tiết mục lắm nhưng kể lại không thể vui như xem hình trực tiếp. Có lẽ hôm nào bạn sẽ mượn lại cuộn băng video đó. Chỉ sợ lâu quá rồi nó chẳng còn hình thù gì nữa...

 

[còn tiếp]

 

 

-----------

Đã đăng:

Bàn tiệc thiu dần [1]  (truyện / tuỳ bút) 
... Nhưng Dương không thể lường được sau này cô ấy còn chồm lên tát một trung tá công an tại phòng thẩm vấn. Chị biết không, bọn nó cứ qui kết em tội phản động. Em bảo: “Các anh cứ bảo tôi lệch lạc, mù quáng, chống chế độ. Cứ thử nhìn lại mình xem, có khác nào một gã đánh dậm trên mình chỉ có độc tấm lưới rách. Che được phần dưới thì hở hết ngực với nách, mà kéo lên che được phần trên thì tô hô hạ bộ ra. Thật chẳng ra làm sao”. Cái tay trung tá hỏi cung em tức quá quát lên: “Cô chua ngoa nó vừa chứ”. Thế là em chồm lên tát nhưng không được, đứa cảnh vệ bên cạnh nó giữ tay lại. Bạn cũng không hiểu sao sau những gì xảy ra Dương vẫn được đặc xá và sinh sống bình thường... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021