thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ao

 

Anh thợ gốm ở cuối làng khao khát một cuộc sống có hơi ấm phụ nữ.

Nhưng không nàng nào bằng lòng bước vào túp lều ngổn ngang đất sét và bàn xoay của anh nằm bên cạnh một cái ao cũ.

Anh thích gọi mái lều xơ xác của mình là “ngôi nhà của đất thó và nước.”

Anh không biết chữ.

Nhưng dường như anh có tâm hồn của nhà thơ.

 
______________________________________________
 
Trong ngôi nhà của nước và đất thó,
Thiếu vắng Em, chỉ còn lại phế tích trái tim này.
                                                             RUMI
______________________________________________
 

Anh không hấp dẫn.

Nghèo.

Không biết tán tỉnh.

Anh chỉ biết làm việc với đất sét và nước.

Khi nhào trộn đất thó làm bình, thì anh cũng nhào trộn cả hư không trong lòng bình, cả bài ca anh hát bằng giọng điệu của người cô độc.

Một hôm anh tạm ngừng nặn bình, vại, nồi niêu, chén bát...

Để nặn ra một cô gái mà anh thường mơ tưởng những lúc cảm thấy trời đất quá quạnh hiu.

Một pho tượng đất sét. Nó không giống với một cô gái nào trong làng, không giống với bất kỳ nàng nào anh từng gặp.

Nó chỉ giống với mọi nét đẹp nữ tính.

Này đây mái tóc vấn cao để lộ chiếc cổ xinh ba ngấn.

Này đây đôi mắt to nhìn anh ngạc nhiên.

Này đây đôi vú tròn nho nhỏ, một thứ trái cây ngon mơn mởn không mùa.

Này đây eo lưng mảnh mai như cổ một chiếc bình xưa...

Dưới bàn tay mơn trớn, nắn nót, uốn lượn của anh, pho tượng dần dà trở nên hoàn hảo.

Dường như nó rung động phập phồng.

 
____________________________________
 
Mỗi hữu thể trong vũ trụ bao la này
Thực ra chỉ là một chiếc bình thôi...
                                              RUMI
____________________________________
 

Bỗng dưng, pho tượng đất sét cử động và hoá làm người thật.

Lúc đó, nàng ngơ ngác không biết mình từ đâu tới.

Anh thì tưởng là đào nguyên đang lạc nguồn, trôi tuột vào căn lều rách nát của anh.

Nhưng không phải thế ngoại đào nguyên. Nó ở ngay đây, bây giờ.

Anh bèn bịa chuyện:

— Em là vợ ta. Do một tai nạn, em mất trí nhớ. Đừng buồn! Ta sẽ lo cho em tất cả.

Và ngay sau đó, anh đi chợ mua chăn gối và một số thứ cần thiết cho cuộc sống lứa đôi.

Anh hạnh phúc. Chắc không ai hạnh phúc bằng anh. Trước những câu hỏi kinh ngạc của mọi người, anh chỉ đáp rằng, cô gái đến từ núi xa...

Nhiều người ngờ rằng anh gặp tiên. Phải, nàng đến từ đỉnh núi mù sương mà dân làng có khi nhìn thấy, có khi không. Không ai biết thực ra có ngọn núi ấy hay không.

Không ai hỏi han gì được ở cô gái. Tiếng nói của nàng và họ khác nhau. Giữa nàng và anh thì không có trở ngại gì về ngôn ngữ. Anh và nàng đều thuộc về “ngôi nhà của đất thó và nước”, không phải vậy sao?

Từ đó, tiếng cười thường rộn lên trong mái lều tranh và bên bờ ao cũ.

Cả những khi không ân ái, cô gái cũng thích tựa mình vào anh và lúc nào cũng nhoẻn miệng cười rất xinh.

Anh dạy nàng làm đồ gốm, làm cách nào nhào nặn đất thó và nước theo ý mình.

Nàng là một đồ đệ thông minh. Như thể không phải là dạy và học nghề. Mà họ đang tham gia một trò chơi thú vị.

 

Một hôm, nàng một mình nặn ra hình một người đàn ông, một kẻ lạ không giống gì anh.

Pho tượng đất sét của nàng chỉ giống với mọi nét đẹp nam tính.

Có chiếc mũi cao to nở nang trên gương mặt rắn rỏi.

Có bờ vai rộng vững chãi.

Có bàn tay hấp dẫn với những ngón dài trông đầy linh hoạt.

Cả cái giới vật hoàn hảo được nàng nắn nót rất có hồn...

Rồi nàng ngồi đó, say sưa ngắm nhìn tác phẩm của mình. Đẹp quá! Nàng hồn nhiên tự ca ngợi.

Và rồi, đến lượt mình, pho tượng của nàng cũng động đậy thân hình, bước đi, hoá làm người thật.

Kinh hoàng tột độ, nàng ngã ra bất tỉnh.

Vừa nhận ra điều đó, anh lao về phía nàng, vội vã đập vỡ người đàn ông đất sét ấy.

 

Cơn ngất qua đi, nàng trầm tĩnh hỏi anh:

— Vậy ra, em cũng chỉ là đất sét thôi?

Anh cố trấn an nàng:

— Có hề gì đâu, anh yêu em mà!

— Pho tượng đâu?

Và nhìn những mảnh vỡ vừa mới đây là người đàn ông do mình tạo ra, nàng hiểu.

Nước mắt tuôn rơi, nàng nức nở:

— Đó sẽ là số phận của em sao?

Anh hốt hoảng ôm nàng vào lòng. Toàn thân anh bật lên tiếng gào:

— Không!

Rồi anh tức khắc nhận ra mình đang ôm một hình nhân đất sét trong tay và nó đang vỡ vụn từng mảnh.

Không còn nàng đâu nữa.

Trái tim anh chỉ còn là một phế tích giữa ngôi nhà của đất thó và nước.

 

Thời gian trôi qua hay thời gian đứng lại?

Thời gian đứng lại hay thời gian quy hồi?

Trong tuyệt vọng, anh thợ gốm thử nặn một pho tượng khác.

Nhưng dường như chất liệu không theo ý anh. Dường như tượng tự lớn lên trong tay anh.

Trước đây, anh nặn tượng bằng đất, nước và hư không.

Bây giờ anh nhồi nặn chính niềm tuyệt vọng của mình.

Cho đến một ngày kia, anh chợt nghe tượng cất tiếng nói:

— Anh đã sáng tạo ra TA.

Anh thợ gốm hoang mang hỏi:

— Ta? Ta là ai vậy?

Một âm thanh bật ra, rền vang:

— Thượng Đế!

Giật mình, anh ném pho tượng xuống chiếc ao cũ bên nhà.

Và vang động một âm thanh kỳ bí của nước.

 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021