thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Ảo thuật với cái mũ

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

ETGAR KERET

(1967~)

 

Etgar Keret là một trong những khuôn mặt văn nghệ hàng đầu của Do-thái hôm nay. Là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, truyện bằng tranh, và cũng là một nhà làm phim, anh bắt đầu viết từ năm 1991 và gửi đăng trên một số tạp chí ở Do-thái. Năm 1992, anh xuất bản tập truyện đầu tiên Tzinorot [Những cái ống], và trong thập niên đó anh tung ra nhiều tập truyện khác, với bút pháp độc đáo, nổi tiếng nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến nhiều nhà văn cùng thế hệ.
 
Keret đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương và điện ảnh, trong đó có Prime Minister's Award for Literature; Ministry of Culture's Cinema Prize; Israel Film Academy Award; giải nhất của Munich International Festival of Film Schools; và giải Camera d'Or tại liên hoan điện ảnh Cannes. Năm 2006, anh được Israel Cultural Excellence Foundation chọn như một nghệ sĩ ngoại hạng.

 

 

 

 

ẢO THUẬT VỚI CÁI MŨ

 

“Allakazeem—Allakazam!” và con thỏ chui ra.

 

Cuối buổi trình diễn, tôi lôi một con thỏ ra khỏi cái mũ. Tôi luôn luôn làm điều đó vào giây phút cuối cùng, bởi vì bọn trẻ con yêu thích những con thú. Ít nhất thì hồi còn bé tôi cũng đã yêu thích. Làm như vậy, tôi có thể chấm dứt buổi trình diễn ở điểm cao trào, lúc tôi mang con thỏ đi vòng quanh để bọn trẻ con nựng nó và đút cho nó ăn. Ít nhất thì cách đó cũng đã từng thành công. Đối với trẻ con thời bây giờ thì khó hơn; chúng không còn hào hứng như vậy nữa. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn để con thỏ xuất hiện cuối cùng. Đó là cái trò mà tôi thích nhất, hay đúng hơn, đó đã là cái trò mà tôi từng thích nhất. Cặp mắt tôi nhìn đăm đăm vào khán giả, trong khi bàn tay tôi thò vào trong cái mũ, luồn sâu vào trong đó cho đến khi sờ thấy đôi tai của Kazam.

Thế rồi “Allakazeem—Allakazam!” và con thỏ chui ra. Bao giờ nó cũng làm bọn trẻ con ngạc nhiên. Và chẳng phải chỉ có bọn trẻ con — cả chính tôi nữa. Mỗi lần bàn tay tôi chạm vào đôi tai buồn cười của nó trong cái mũ, tôi cảm thấy mình như một ông phù thuỷ. Và ngay cả mặc dù tôi biết rành mọi sự, biết rõ khoảng trống dưới mặt bàn và các thứ khác, tôi vẫn có cảm tưởng đó là một thứ pháp thuật đích thực.

Chiều thứ Bảy hôm ấy ở ngoại ô, tôi đã diễn màn ảo thuật với cái mũ vào giây phút cuối cùng như mọi lần. Đám trẻ con trong bữa tiệc sinh nhật ấy thờ ơ quá sức tưởng tượng. Vài đứa xoay lưng về phía tôi, mải xem phim của Schwarzenegger trên truyền hình cáp. Thằng nhỏ sinh nhật thì thậm chí không có mặt trong phòng, vì nó đang bận chơi với cái video game mới. Khán giả của tôi chỉ còn lèo tèo chừng bốn đứa. Đó là một ngày hết sức ngột ngạt. Tôi đổ mồ hôi như điên dưới bộ y phục nhà ảo thuật. Tôi chỉ muốn làm cho xong việc rồi ra về. Thế nên tôi bỏ qua ba màn diễn dây thừng, và đi thẳng đến màn diễn cái mũ. Bàn tay tôi biến mất dưới cái mũ và cặp mắt tôi nhìn đăm đăm vào cặp mắt đeo kiếng của một đứa bé gái tròn trĩnh. Cảm giác êm ái khi chạm vào đôi tai của Kazam khiến tôi ngạc nhiên như mọi lần.

“Allakazeem—Allakazam!” Chỉ còn một phút nữa trong cái hầm nóng nực này của cha đứa nhỏ và tôi sẽ thoát ra ngoài kia, với tấm ngân phiếu trị giá 300 đồng shekel trong túi. Tôi nắm đôi tai của Kazam, kéo nó ra, và cảm thấy hơi lạ, vì nó nhẹ hơn. Bàn tay tôi đong đưa trên cao, cặp mắt tôi vẫn đăm đăm nhìn khán giả. Thế rồi — thình lình tôi cảm thấy cổ tay ươn ướt và đứa bé gái tròn trĩnh bắt đầu kêu ré lên. Trong bàn tay phải của tôi, tôi đang cầm cái đầu của Kazam, với đôi tai dài và hai con mắt thỏ trợn trừng. Chỉ có cái đầu, không có cái mình. Cái đầu, với máu chảy ròng ròng. Đứa bé gái tiếp tục kêu ré. Đám con nít đang xem TV xoay lại và bắt đầu vỗ tay khen ngợi tôi. Thằng nhỏ sinh nhật ngưng chơi video game, từ phòng khác chạy sang và, khi nó thấy cái đầu con thỏ bị đứt lìa, nó huýt sáo ầm ĩ hết sức phấn khởi. Tôi cảm thấy bữa ăn trưa của tôi đang trào lên cuống họng. Tôi mửa vào cái mũ ảo thuật của tôi, và chất mửa biến mất. Bầy con nít chung quanh tôi khoái trá tột đỉnh.

Đêm đó, tôi không chợp mắt. Tôi kiểm tra đồ nghề của tôi nhiều lần. Tôi không tìm được lời giải thích về những gì đã xảy ra. Cũng không thể tìm thấy phần thân thể của Kazam. Sáng hôm sau, tôi đến tiệm bán dụng cụ ảo thuật. Họ cũng không biết giải thích cách nào. Tôi mua một con thỏ mới. Ông bán hàng cố gắng thuyết phục tôi mua một con rùa. “Thỏ thì lỗi thời rồi,” ông nói. “Rùa thì mới hợp thời. Hãy bảo bọn trẻ đây là chú rùa ninja thì chúng nó sẽ há hốc ra vì khoái trá.”

Rốt cuộc tôi vẫn mua một con thỏ. Tôi vẫn đặt tên cho nó là Kazam. Khi tôi về đến nhà, tôi thấy năm mẩu tin nhắn trong máy trả lời điện thoại. Toàn là lời mời làm việc. Tất cả đều đến từ những đứa trẻ đã có mặt trong buổi trình diễn ấy. Thậm chí, trong một mẩu tin, đứa trẻ căn dặn tôi hãy để lại cái đầu con thỏ sau khi trình diễn, cũng giống như tôi đã làm ở bữa tiệc ấy. Chỉ đến lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi đã quên nhặt cái đầu của Kazam.

Buổi trình diễn kế tiếp thì vào ngày thứ Tư. Một thằng bé mười tuổi ở trong đám nhà sang trọng nhất có một bữa tiệc sinh nhật. Tôi cảm thấy rất vất vả suốt cả buổi trình diễn. Không thể tập trung được. Tôi bị vấp ở tiết mục “nữ hoàng của những trái tim”. Cả đầu óc tôi chỉ nghĩ đến cái mũ. Rốt cuộc rồi cũng đến lúc ấy: “Allakazeem—Allakazam!” Cặp mắt nhìn đăm đăm vào khán giả, bàn tay thò vào trong cái mũ. Tôi không thể tìm ra cặp tai, nhưng phần thân thể thì đúng sức nặng của con thỏ. Không có bộ lông, nhưng nặng đúng cỡ. Và rồi những tiếng la ré lại nổi lên. Kêu thét, nhưng cũng có tiếng vỗ tay tán thưởng. Không phải tôi đang cầm một con thỏ, mà đó là xác chết của một đứa bé sơ sinh.

Tôi không diễn trò ảo thuật ấy được nữa. Trước kia, tôi yêu thích nó, nhưng bây giờ chỉ nghĩ đến nó thì hai tay tôi run lẩy bẩy. Tôi không ngừng tưởng tượng đến những thứ ghê rợn mà tôi sẽ kéo ra từ cái mũ, những thứ đang chờ đợi ở bên trong. Đêm hôm qua tôi nằm chiêm bao thấy tôi thò tay vào trong cái mũ và bàn tay tôi bị cắn giữa hai hàm răng của một con quái vật. Thật khó hiểu làm sao trước kia tôi đã có đủ can đảm để thò tay vào chỗ tối tăm ấy. Làm sao tôi đã có đủ can đảm để nhắm mắt lại và ngủ!

Tôi không còn trình diễn gì nữa cả, nhưng thực tình tôi chẳng màng. Tôi không kiếm ra tiền, nhưng cũng chẳng ăn nhằm gì. Đôi khi tôi vẫn còn mặc bộ y phục ấy ở nhà, cho vui, hay tôi lục soát lại cái ngăn bí mật trong mặt bàn dưới cái mũ, nhưng chỉ chừng ấy thôi. Ngoài ra, tôi không đụng đến ảo thuật; ngoài ra, tôi không làm bất cứ việc gì nữa. Tôi chỉ nằm trên giường, mở mắt trao tráo, suy nghĩ về cái đầu thỏ và cái xác chết của đứa bé sơ sinh. Chúng giống như những ngụ ý cho một câu đố; giống như có một ai đó cố gắng nói với tôi một điều gì đó, rằng đây không phải là thời điểm tốt nhất cho những con thỏ hay những đứa bé sơ sinh. Rằng đây không phải là thời điểm thích hợp cho những nhà ảo thuật.

 

 

---------
Nguồn: “Hat Trick” của Etgar Keret, bản dịch Anh ngữ của Miriam Shlesinger từ nguyên tác tiếng Hebrew. Bản dịch Anh ngữ này đầu tiên được giới thiệu trên tờ Prospect Magazine, Issue 131, February 2007; và sau đó, đã được đem vào tập truyện ngắn của Etgar Keret, Missing Kissinger (London: Chatto & Windus, 2007).
 

 

 

Những tác phẩm của Etgar Keret đã xuất hiện trên Tiền Vệ:

Thứ keo điên rồ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi bước qua tất cả các phòng ở trong nhà, chẳng thấy nàng ở đâu cả. Trên bàn nhà bếp tôi thấy ống keo đã dùng hết. Tôi thử kéo một chiếc ghế ra, để ngồi. Nó chẳng nhúc nhích. Tôi ráng kéo một lần nữa. Không nhích một phân. Nàng đã dán nó xuống sàn nhà... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Những cái ống  (truyện / tuỳ bút) 
... Một đêm nọ, tôi làm một cái ống cực kỳ phức tạp, với rất nhiều khúc cuộn và những đoạn cong ngoặc, và khi tôi thả một hòn bi vào đó, nó không chạy ra ở đầu bên kia. Thoạt tiên tôi nghĩ hòn bi bị kẹt ở khúc giữa ống, nhưng sau khi tôi thử bỏ thêm chừng hai chục hòn bi nữa, tôi nhận ra rằng chúng chỉ đơn giản biến mất... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021