thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Rồng và Rắn

 

1.

Trong quán café buổi sáng hôm ấy có năm người. Tuổi tác cách biệt. Ở một chừng mức nào đó, họ vẫn được coi là một nhóm bởi một số những tính cách và thái độ chính trị giống nhau. Một trong số họ ngồi đọc báo.Bốn người còn lại tán gẫu với nhau về chỗ ngồi.

Chỗ ngồi là một phạm trù về danh dự.

Đơn giản chỗ ngồi là để khỏi mỏi chân.

Chẳng đơn giản thế đâu, người ta vẫn đánh nhau vì chỗ ngồi.

Rách việc. Ngồi chỉ là một trong ba tư thế hoặc đứng hoặc nằm.

Vấn đề là ngồi ở chỗ nào và ngồi đến lúc nào.

Người đọc báo già nhất trong năm người. Vào thời điểm này, ông ta sáu mươi hai tuổi, số hồ sơ B666. Trong bản báo cáo hàng ngày của X chú thích rằng lão là người hiểm độc nhất. Cũng có thể điều ấy đúng. Ông ta bỏ tờ báo xuống và nhướng đôi mắt ra ngoài cặp kính lão.

Các cậu có ngồi ở đâu thì chỗ đó cũng cần phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Các cậu có biết để xin được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải mất bao nhiêu ngày không?

Một tháng. Hai tháng. Một năm.Hai năm.Hoặc không bao giờ.

Khái niệm về thời gian của cậu tốt. Đó là tố chất siêu tưởng. Cô gái ngồi quán khóc. Không ai hỏi cô gái trong thơ của cậu khóc bao lâu thì đứng lên trả tiền café rồi về. Vài trăm năm sau, người đọc thơ cậu vẫn thấy cô gái còn khóc trong quán.

Nhà thơ mang hồ sơ số B555 không cảm thấy sướng khi được ông bạn già bình thơ mình mà lại sửng cồ đại việt:

Thơ tôi chẳng liên quan gì đến cái thủ tục hành chính.

Hoàn toàn đúng. Nhưng nếu văn chương không làm cho người ta liên tưởng thì đó là văn bản hành chính. Khả năng liên tưởng càng phong phú thì giá trị văn chương càng lớn.

Một gã vô tích sự, thích ăn theo nói leo,mang niềm kiêu hãnh quen biết với các thiên tài, lại ra vẻ hiền triết, được X cho vào hồ sơ số B1001, góp chuyện:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cô gái khóc. Văn bản. Ba yếu tố của bài toán luận lý này có thể đặt ra những câu hỏi khác nhau về mối tương quan nhân quả.

Nói chung là tầm phào. Mọi thứ tư duy qui nạp là sản phẩm bệnh hoạn trong sự phát triển của các chế độ chuyên chính. Xã hội cũng như tôn giáo. Tai họa của con người chính là sai lầm trong hệ thống tư duy xét như một phương pháp.

Đấy là phát biểu của nhân vật cựu trào trong trường phái hiện sinh nội địa thập niên sáu mươi thế kỷ hai mươi. Ông từng là chủ bút một tạp chí văn học. Hồ sơ số B111.

Gã thứ năm trong bọn, tuy mới lớn nhưng cũng theo đòi cuộc chơi hiểm nghèo của chữ nghĩa. Hồ sơ số B999. Tốt nghiệp đại học ngành báo chí, ngộ nạn chứng vĩ cuồng nên không báo nào dám nhận. Làm thơ thì như viết văn, viết văn thì như báo cáo. Tôn thờ chủ nghĩa cách tân nhưng chỉ có khả năng bắt chước. Gã tuyên ngôn:

Cuộc sống là một dòng chảy, bên cạnh cái dòng chảy chính thống, có một dòng chảy không màu, không hình, tưởng là không đáng kể, nhưng nó uốn nắn cái chính thống vì nó là lương tâm. Sứ mệnh văn nghệ nếu có, chính là thể hiện cái dòng chảy vô sắc thể ấy. Chỗ ngồi của một nhà văn đích thực cũng ở chỗ ấy.

X nhổ một bãi nước bọt, ghi chú: Một lũ dở hơi. Ếch ngồi đáy giếng. Lộng ngôn phạm thượng. X ngủ.

Trong lúc X ngủ, B555 kịp làm một bài thơ dài ba ngàn từ in vi tính, tự trình bày. Tập thơ mang tên Tiếng ngáy của rồng được phổ biến theo kiểu truyền tay đã khiến nhiều người mất ngủ. Mất ngủ là một tình trạng bất thường của xã hội, nó cần phải được báo động trên mức cấp ba theo biểu khí tượng. Trong y học cũng coi tình trạng mất ngủ là biểu hiện của bệnh hoạn. Nó là khởi đầu của sự rối loạn thể chất và không kết thúc ở sự khủng hoảng xã hội. Bởi thế, cần phải tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người được ăn ngon ngủ yên. Riêng X tự thề không bao giờ để mất cảnh giác. Làm cho người khác mất ngủ là một cái tội.

Bọn dở hơi lại ngồi tán hươu tán vượn.

Thơ là một phần khác trong bản chất con người. Phần kia là bản năng sinh tồn. Một nhà thơ lớn, theo tôi, phải đạt được cả hai yếu tố vừa siêu việt vừa bản năng. Nhưng rất tiếc, chúng ta chỉ có những nhà thơ không phải bản năng cũng không phải siêu việt.

Dù rất yêu văn chương, nhưng nhà khoa bảng B666 tỏ ra thất vọng. Ông nói tiếp:

Ngay cả tập Tiếng ngáy của rồng, nó chỉ là một phía khác của sự oán hận, cay cú dẫu rằng nó có thể làm cho một số người mất ngủ.

Văn chương đích thực biểu lộ một thái độ tự do. Tôi sử dụng tự do của mình để nói như tôi muốn. Cái tôi muốn là cho người ta nhìn thấy mặt sau của hiện thể trong lúc chúng ta chỉ được quyền biết cái mặt trước.

Nhà thơ B555 bày tỏ quan điểm.

Chúng ta chết trong sự luẩn quẩn và lầm lẫn giữa chức năng văn học và chính trị.

Phát biểu của B111 được X ghi nhận là mất phương hướng.

B999 nhảy nhổm lên:

Không siêu việt cũng không bản năng, thế thơ ca của chúng ta là cái gì?

Nó là sản phẩm của những tham vọng phi văn học.

Láo. Nói càn.Vơ đũa cả nắm. Xổ toẹt vào quá khứ. X vừa ghi vừa chửi thề.

Ở gần đó, đám muỗi đồng loạt bay lên, tiếng đập cánh của chúng nghe như một cơn gió lớn dậy lên từ chân trời. Chúng bay theo hướng Nam và cắn đốt tất cả mọi sinh vật. Càng bay xa đám muỗi càng nhiều lên. Đã có một số trâu bò chết vì bị muỗi đốt. Không ai hiểu được tại sao càng ngày càng nhiều muỗi, bởi các biện pháp chống lăng quăng đã được thi hành một cách triệt để. Số thống kê về trẻ con mắc bệnh sốt xuất huyết không ngừng gia tăng. Các ngành chức năng kêu gọi dân chúng hãy tự bảo vệ bằng cách bất cứ ở đâu cũng cần chui vào trong màn. Nhưng chẳng mấy ai muốn tự vệ bằng cách ấy. Người ta thích đập muỗi bằng tay và chùi vết máu lên bàn. X cũng thế.

Trong lúc X ghi chép, có ít nhất năm con muỗi cắn trên trán, mười con bám trên hai bàn tay, ấy là nhờ X đi giầy cao cổ, quần phủ kín chân, áo tay dài và trên mặt đeo khẩu trang. Cuối ngày, X ghi vào sổ: Hôm nay giết được ba chục con muỗi, tổng kết thi đua cuối năm thế nào cũng được khen thưởng. Khi X viết xong câu này thì đã có năm con muỗi khác cắn vào trán y và bọn dỗi hơi phản động cũng đã chuồn mất. X nhủ thầm, thế cũng đủ việc cho một ngày.

 

2.

Nhon mười tám tuổi, còn đi học. Nhon yêu người làm thơ vì thơ đẻ ra các nghệ sĩ, mà nghệ sĩ thì hay lắm, Nhon bảo thế. Hỏi Nhon hay là thế nào, Nhon bảo khó nói, ít ra thì nghệ sĩ không giống những người khác. Thế nghệ sĩ có tham ăn không. Tất nhiên là có. Thế nghệ sĩ có ham tiền không. Chẳng ai chê tiền cả.Nhưng chắc là cẩu thả. Không, anh ấy cẩn thận. Thế thì nghệ sĩ ở cái khổ nào. Nói ra xấu hổ.Nếu là một đức tính thì có gì phải xấu hổ. Ừ nhỉ, anh ấy tuyệt vời. Cái gì. Làm tình ấy.

Nhon không phải là vô hại, vì những người như Nhon có thể làm ô nhiễm không gian văn hóa dân tộc, nhưng mẫu người như Nhon không có ý thức phản kháng. Cho nên X không cần lập hồ sơ cho Nhon. Nhon là đám đông. Tuy thế, Nhon vẫn bị giám sát vì Nhon yêu B555.

Việc giám sát Nhon trở thành bi kịch đối với X. Cái con bé mới đẹp đẽ làm sao. Tất cả mọi chỗ trên cơ thể tinh khôi đều như lưu ly óng ả và hồn nhiên dâng hiến. X luôn luôn phải nhắm mắt mỗi khi thân thể ấy phơi bày. Cái thằng khốn nạn B555 tốt phước dâm đãng ăn thịt Nhon. Nó hành hạ Nhon bằng đủ mọi trò tra tấn. Nó giết sự trinh bạch của Nhon bằng thủ thuật ma cô ma cạo. Nó gieo mầm hoang đàng vào cơn mơ vượt thoát hữu hạn. Nó phá đổ cái cánh cửa thuần phong mỹ tục bằng cách khơi dậy những khao khát tiềm ẩn.

Điều nhục nhã nhất mà X phải nhìn nhận là Nhon đã trở thành đối tượng cho việc thủ dâm của mình. Bởi thế X càng căm thù B555. Hắn vểnh tai nghe.

Nhon ơi, thời khóa biểu của em đâu?

Em chỉ rảnh chiều thứ sáu thôi.

Cái đấy thì anh biết rồi. Thời khóa biểu của trăng kia.

Nguyệt chứ.

Ừ.

Ngày hai mươi tám. Đến hẹn lại lên.

Ngày ấy trăng lu lắm.

Không phải, ngày ấy trăng lặn.

Nó chẳng lặn mất đâu. Nó lu thôi mà phải không.

Ừ, nó lu. Khó chịu lắm.

Thì anh sẽ đốt đèn cho sáng.

Thôi đi ông kễnh.

Nói thế thôi, ngày hai mươi tám đúng vào ngày thứ sáu trong tuần, B555 vẫn rủ Nhon đi chơi. Hắn mua một cái đèn lồng kiểu Trung Quốc tặng Nhon, bảo “cho đốt đèn phòng bà Tư” theo cách nói trong phim của Trương Nghệ Mưu. Rồi hắn dẫn Nhon vào khách sạn quen thuộc. Ở trong đấy, hắn thắp sáng chiếc đèn lồng bằng một ngọn nến đỏ. X nghiến răng kêu kèn kẹt.

Nhon ơi, mây màu gì?

Màu đỏ.

Đêm màu gì?

Màu đỏ.

Nước tinh khiết màu gì?

Màu đỏ.

Hai trong một có màu không?

Có. Màu đỏ.

Anh tặng em cái quần màu đỏ nhé.

Tởm, em thích màu đen.

Bài thơ Trăng màu đỏ của B555 được viết trong hôm đó. Mỗi lần X đọc đều thấy buồn nôn, nhưng Nhon lại thích, những cô gái mới lớn cũng thích. Đám trẻ thấy máu của mình loang trên mặt trăng. Tuy bài thơ không được đăng báo nhưng với cách tự phổ biến bằng bản in vi tính, một vài nhà phê bình nhận xét thơ B555 phủ lên những hình tượng cũ lớp sơn hiện đại, nhưng không riêng biệt.

Đỏ và đen, trong tâm thức của X là máu và chùm lông của các cô gái dân công đắp đường ra mặt trận thời chiến tranh. X lạc đơn vị và rơi vào sự vồ vập của một trăm lẻ năm cô gái trên dãy núi dài. Những cô gái vẫn lên cơn động kinh cuồng dại khi thèm đàn ông. X như một vật báu từ trời cao. Hắn được nuôi nấng như một con dê chúa và làm phận sự giống đực của mình. Hắn tán đởm vì bị vắt kiệt sức lực. Hắn kinh hồn vì bị ngấu nghiến trong cơn đói khát dục tình và sự tuyệt vọng thanh xuân. Trong lỗ tai của hắn hai mươi năm sau vẫn ù đặc những tiếng rên, tiếng khóc và tiếng cười man rợ. Ngày ấy, hắn đã phải giả bệnh để bỏ trốn khỏi mùi tanh của máu đàn bà.

Nhon ơi, đêm mùi gì?

Mùi ngọc lan.

Trăng mùi gì?

Mùi lúa nếp.

Mây mùi gì?

Mùi sữa.

Em mùi gì?

Ngửi lại đi.

Trong thế giới của mùi, B555 trườn đôi môi như con ốc sên để lại những vết nhớt trên thân thể Nhon. X vẫn nhắm mắt. Hắn lẩm nhẩm câu ghi chú trong hồ sơ của B555: Đồi trụy. Lợi dụng tình yêu trong sáng của Nhon để thực hiện hành vi dâm đãng.

Nhon ơi, em mùi đêm.

Không phải.

Em mùi trăng.

Không phải.

Em mùi mây.

Không phải. Mùi em.

Ừ, mùi Nhon thanh tẩy cuộc sống. Đấy là chỗ duy nhất B555 và X cùng cảm thấy.

 

3.

B666 vốn là một cán bộ của viện nghiên cứu tôn giáo. Khi về hưu, B666 hỏi ông con trai đang là một giáo viên dạy Anh văn: Con thấy bố thế nào? Thế nào là thế nào? Còn nguyên mẫu hay biến dạng? Con không trả lời được vì con không biết nguyên mẫu của bố, giả dụ có sự biến dạng nào thì điều ấy cũng không ra ngoài cái mẫu chung của các cụ hưu trí. Thế là được.

Trong suốt những năm làm việc, B666 luôn phải phân thân giữa con người chức trách của mình với con người tự do có khả năng lựa chọn. Ở viện nghiên cứu, cái việc nghiên cứu đã được định hướng như một công tác phục vụ nhu cầu chính trị chứ không phải nghiên cứu như kẻ tín tâm trước chân lý. Tuy thế, tự chân lý có sức thuyết phục của nó và B666 không tránh khỏi cơn cám dỗ minh triết của sự thức ngộ. Nhưng nhu cầu cơm áo và sự yên bình không cho phép B666 lựa chọn nhân cách của mình. Ông tự an ủi phải làm việc tương xứng với mức lương được trả, đấy cũng là một cách sống chính trực. B666 đã thực sự cố gắng chống trả sự biến dạng của cả thể chất và tinh thần khi ông còn ý thức được mình là một cá thể. Bởi ông biết biến dạng là một lộ trình của sự thỏa hiệp. Ông chấp nhận sự tha hóa như một yếu tính của sự tồn tại, tuy nhiên vẫn còn đâu đó trong ông cái ý thức phản tỉnh của kẻ sĩ. Cái ý thức làm mòn mỏi con người vì khả năng phơi bày sự bất lương của hành động và thái độ chối bỏ sự thật.

Bởi thế, việc ông được về hưu giống như việc được trút bỏ gánh nặng của một vai kịch để có thể sống như là chính mình. Ông nói với B555:

Tôi hoài nghi những bài thơ của cậu vì tính cay cú trong các vấn đề cậu đặt ra, nó không xuất phát từ những xúc cảm thẩm mỹ đơn thuần, bởi vậy tôi tự hỏi, nếu người ta giao vào tay cậu quyền hành và bổng lộc, cậu còn khả năng phản kháng không, hay cậu cũng chỉ có thể là người chính trực sòng phẳng theo kiểu tiền trao cháo múc, cũng không giả thiết một cách tệ hại hơn trở thành a dua, phỉnh nịnh. Tôi nói không phải để coi thường cậu mà muốn nói tới hệ quả của một cơ chế trong đời sống con người.

Tôi là người từ trong guồng máy bước ra. Cũng như anh bây giờ. Nhưng cái khác là tôi không đợi tới lúc về hưu như anh.

Đấy là lý do mà tôi chơi với cậu. Tôi đặt vấn đề như thế thật ra chỉ muốn nhắc cậu là cần phải vượt qua tính thời sự của các sự kiện, vượt qua tính nhị nguyên của thị phi.

X nhổ một bãi nước bọt xuống đất, ghi vào sổ tay: Không có lập trường giai cấp, cũng không có quan điểm nhân vị.

Khi X quay mặt ra phía ngoài thì cũng là lúc B1001 dựng xe bước vào quán. B1001 nói bô bô:

Mấy ông biết vụ cãi nhau trên tờ Ô Cửa về vấn đề tính dục trong thơ chưa? Vui ra phết.

Cãi nhau là vui rồi.

B1001 đưa bản photo trang báo cho B555. Trong lúc B555 đọc bài Có cần thiết hay không những bài thơ như thế, B666 hỏi:

Mấy bài đó ai viết vậy?

Ông cai cầm roi ngựa và nhà phê bình ăn theo.

Đưa tờ báo cho B666, B555 nói đổng:

Một dân tộc mà không có tính dục thì còn đếch gì là dân tộc nữa. Thằng cầm roi ngựa chắc bị thiến rồi.

Sau khi đọc xong cả hai bài báo, B666 chậm rãi nhận xét:

Ở đây họ chỉ đặt vấn đề tính dục như một phạm trù về đạo đức mà không nhận xét xem những bài thơ ấy có hay hay không. Phê bình văn học mà không xét đến yếu tính nội tại của nó mà chỉ nhìn ở mặt tác động vào xã hội theo cảm tính chủ quan thì đấy không phải là phê bình. Nó là hành động của một tên đao phủ.

Khái niệm dân tộc luôn được đính kèm với một số hình dung từ của tâm thức nhược tiểu, bởi thế tính dân tộc nó giết chết tính người. B1001 góp chuyện.

Ông nói thế cũng hơi hàm hồ. Thực ra, tính người là một cái gì phổ quát, trong khi tính dân tộc là một đặc thù. Vấn đề ở đây chỉ là sự lạm dụng để áp chế một khuôn khổ.

X ghi vào sổ: B1001 phát tán tài liệu và kích động dư luận.

Trong hồi ức của X, hình ảnh những cô gái khỏa thân được thả từ trời xuống như mưa trong cơn khát như hòa bình giữa chiến tranh như cơn lãng mạn giữa sự khốc liệt, những cô gái bị thu gom và tiêu hủy, những cô gái bị cấm, những cô gái là thuốc độc, những cô gái là đồi trụy phản động, những cô gái là kẻ thù. Nhưng giữa sự mất ngủ bởi đói khát, lo âu, bom đạn và cái chết ám ảnh của người lính, những cô gái khỏa thân đẹp đẽ vú và dâm đãng mông là cơn mộng mị cứu vớt cho cái thân phận bọt bèo may rủi. X cũng đã giấu được một tấm ảnh vú mông tràn trề và sự khát thèm giống cái đi qua các chiến trường. Tấm ảnh là của quí. Nó được hôn hít và tưởng tượng đến nát nhàu trong bóng đêm cho đến khi hắn phải bỏ chạy khỏi cái lán trại của một trăm lẻ năm cô gái dân công.

X ghi chú tiếp: Cuộc chiến tranh tâm lý vẫn chưa kết thúc.

 

4.

Sự có mặt của B111 tại các cuộc gặp gỡ với những kẻ thất chí trong văn chương bao giờ cũng mang tính cách trưởng thượng. Tuy nhiên, cái ông thực sự cần là tiền để uống bia. Ông có đủ phong độ để khinh bạc mà không mang tiếng là hợm hĩnh.

Ở thời điểm B111 phải kiếm tiền để uống bia và hoài niệm quá khứ của mình bằng những bản dịch báo nước ngoài thì tư nhân vẫn chưa được phép ra báo và xuất bản sách. Nhưng trên thực tế không thiếu những ông chủ báo và những nhà làm sách không ở trong bất cứ biên chế nào của nhà nước được phong tước đại gia. Họ là nguồn cung cấp tri thức cho cả đám đông và những công dân ưu tú. Họ cũng là nguồn cung cấp tài chính cho một bộ phận không nhỏ những trí thức, nhà văn, nhà báo lỡ vận muốn kiếm cơm mà không phải ép mình vào khuôn khổ. Thật ra, cái khuôn khổ hay tự do cũng chỉ là một cách nói. Sự hàm hồ của ngôn ngữ vốn là một chủ đề mà B111 thường nói.

Lúc này B111 đang ngồi một mình. Nếu người ta chỉ nhìn vào cốc bia một cách bất chợt thì dường như thấy ông uống rất ít bởi cốc bia lúc nào cũng đầy, nhưng thật ra ông uống nhiều hơn khối lượng của cái bụng có thể chứa. Bởi thế, theo cách của ông, người ta có thể hỏi, ông uống bia hay bia uống ông. Và dù theo cách nào thì chủ quán cũng tính tiền như nhau. B111 ngồi không lâu, X có thể đếm được trên dưới mười người đến chào ông. Cũng có thể chỉ là cái bắt tay. Có khi là cụng một cốc. X phân vân tự hỏi đấy là một hiện sinh, một cấu trúc, hay một hiện tượng? Thằng cha B111 hay lý sự cùn, cần phải xác lập đúng trường phái hắn xử sự. Nhưng điều B111 cần chọn lựa cho cách thế xử sự của mình không phải là đã có các nền triết học hay không mà ai sẽ là người ngồi xuống cùng bàn với ông để thanh toán bữa nhậu này. B111 thật sự chẳng bao giờ phải lo về việc tiền nong, dẫu sao ông ta vẫn có thể ghi sổ thiếu nợ. Mấy chục năm trước,việc ông “ngồi đồng” theo cách nói thời ấy ở các quán café chờ có người quen đi qua, mời họ uống cho lịch sự rồi tìm cách chuồn trước khi phải trả tiền chỉ là những chuyện làm cho vui. Bây giờ thì ông muốn việc người khác trả tiền thay cho ông phải là một niềm vinh dự. Không thiếu những nhà thơ trẻ, nhà văn trẻ, nhà báo trẻ, nhà doanh nghiệp trẻ sẵn sàng làm việc ấy. Nhưng quả thật ông không muốn móc túi bọn trẻ con. Cốt cách vương giả của ông không phải giả tạo, một nhà làm sách đang lên xà vào ông như bắt được vàng.

Anh dịch cho em một cuốn sách tin học được không?

Được, nhưng tao e rằng sách tin học của mày sẽ thành sách triết học.

Nhà làm sách ngẩn người ra một chút rồi lẩm bẩm câu châm ngôn: “năng động, thời cơ, tốc chiến tốc thắng”. Hắn vận dụng ngay.

Hay là anh viết cho em cuốn sách nói về triết học trong tin học, hoặc là triết học về tin học. Có khi thế lại hay.

Để tao suy nghĩ xem.

B111 uống cạn cốc bia. Nhà làm sách gọi tiếp viên.

Lấy một thùng mới.

B111 cản:

Để thùng ấy đến chỗ khác.

Vâng, anh muốn gì em cũng chiều.

Ở một chỗ khác, B111 ôm một cô bé vừa đẹp vừa thơm, bảo:

Tao viết cho mày cuốn sách này, tao tin rằng mày không phải hối tiếc.

Em đưa trước anh hai triệu, còn ba triệu sẽ trả sau.

Trong vòng hai tuần, B111 soạn xong cuốn Tin học có tin được hay không với những kinh nghiệm về sự bất trắc. Tuy nhiên ba tháng sau B111 mới giao cho nhà làm sách bởi ông không muốn người ta hiểu sai giá trị về nó.

Cô gái và sự bất trắc, X ghi chú: Sự liên thông ám muội.

B111 hỏi cô gái:

Quê em ở đâu?

Em ở đâu hay ở đây thì có gì khác nhau?

Có đấy. Anh sợ nhiều khi là con cháu.

Em ở xứ dừa.

Tốt.

Xứ dừa. Tiếng súng, tiếng lựu đạn và mìn định hướng chen nhau nổ. Sau cuộc đụng độ, chín người nằm lại, duy chỉ mình X còn sống nhưng bất tỉnh. Mỗi xác được địch tặng thêm một quả lựu đạn đã rút chốt, chỉ cần lật xác lên là lựu đạn nổ. Cô gái giao liên đã đưa người đi, bởi thế cô phải đưa người về cho dù nguy hiểm đến đâu. Chiến tranh có quá nhiều bài học bằng xương máu. Qua những căn nhà cháy, cô tìm được những sợi dây kẽm. Chiến địa muôn năm sầu thảm. Trời chiều nhá nhem bóng oan hồn. Cô luồn tay xuống từng xác người lôi ra từng quả lựu đạn, rồi cẩn thận buộc cái mỏ vịt lại bằng dây kẽm. Cô xâu chín quả lựu đạn vào một xâu y như xâu những con cua. Xong cô bế từng xác người chất lên ghe cùng với xâu lựu đạn. Khi ấy trời vừa đổ tối. Cô đẩy ghe ra giữa dòng bơi đi. Cả một trời vắng lặng âm u chỉ có tiếng mái chèo khua nước và những giọt nước mắt của cô rơi.

Bơi được một quãng, ghe cô đụng vào một cái cản do bọn địch đắp bằng những thân dừa và đất. Cô nhảy xuống ấn đít ghe cho đầu ghe chồm gác lên cái cản, rồi cô vác bớt bốn xác ở phía sau lên bờ cho ghe nhẹ bớt, cô lấy hết sức đẩy chiếc ghe vượt qua cái cản. Xong cô lại lần lượt bế bốn xác đồng đội chất vào ghe đi tiếp. Phải ba lần như thế cô mới đưa được chín xác người về cứ. Khi X tỉnh lại thì cô gái giao liên đã không còn ở đó. Nếu cô may mắn còn sống sau chiến tranh, và nếu cô may mắn có một người chồng, tiếp tục may mắn có một đứa con lành lặn thì nó bằng lứa với cô gái đang ngồi ôm B111.

Sau trận đánh ấy trong đầu X vẫn còn một mảnh đạn và nó mãi mãi nằm trong đầu X bất kể hòa bình, hiệp ước thương mại Việt Mỹ và những chuyến đi vòng quanh thế giới.

B111 sờ nắn vú cô gái bảo: Trước một bầu vú non và lòng thèm khát của một lão già, ngôn ngữ đành bất lực và mọi nền triết học đều vô nghĩa.

X ghi: Vô luân là một thứ văn minh hoang sơ, biểu hiện một thái độ phản kháng vô chính phủ, cần có biện pháp giáo dục tích cực.

 

5.

B999 bước vào phòng vệ sinh không phải để đái, hắn kéo dây kéo xuống, móc bộ phận sinh dục ra gãi. Hắn bị mụn nước kinh niên. Trong hồ sơ của X, B999 là một thằng thủ dâm. Được che phủ bởi một lớp da thâm đen, mặt mày hắn vẫn lộ ra xanh mét. Hắn lên án những bài thơ ca ngợi tình dục, bởi đấy là sự thất bại của hắn trong việc tán gái. Hắn chỉ nhìn thấy cái giường là cái giường mà không thấy cái giường là mặt trăng. Hắn tuyên ngôn sự cách tân nhưng đố kỵ những hình tượng mới bởi hắn không có khả năng phát hiện. Hắn có đủ phẩm chất để làm công tác khoa giáo nhưng tâm địa lật lọng. Hắn ganh ghét bất cứ ai nổi tiếng hơn hắn. Khi hắn bước ra khỏi phòng vệ sinh trông hắn có vẻ thư thái hơn. Hắn nói:

Việc trình bày một cuốn sách có thể coi là một cách phát biểu khác của nội dung. Do đó vai trò của người thiết kế cũng có thể được coi là một thành tố của sự sáng tạo.

B666 hỏi:

Cậu định bốc thơm ai vậy?

Không phải định bốc thơm, mà thực sự cần có một sự nhìn nhận về vai trò của người trình bày.

B111 chen vào:

Nói thế thì việc lượng giá tập thơ in vi tính của B555 so với tập thơ được in ấn và trình bày công phu của B999 mất đi một phần giá trị sao?

X ghi: Vô bổ. Các đối tượng không bao giờ tỏ ra nghiêm chỉnh.

Trong lúc ấy, những con muỗi đã đậu kín trên mặt bàn.

B666 nói:

Thật ra vấn đề trình bày chỉ có ý nghĩa của một lời rao mời gọi người ta đến với nội dung của tác phẩm mang tính thương mại chứ nó không thể là một thành tố sáng tạo xét như một tác giả hoặc đồng tác giả.

Với tập thơ của tôi thì người trình bày có những thông điệp riêng, dĩ nhiên nó phát khởi từ nội dung tập thơ.

B999 vẫn một mực ca ngợi người trình bày tập sách của mình.

Tôi có nhìn thấy sự đột phá trong cách trình bày tập thơ của cậu. Nhưng đấy cũng chỉ là đột phá của nghệ thuật quảng cáo. Tất nhiên nhà quảng cáo có vai trò của mình.

X ghi: Các đối tượng chỉ tranh luận về mặt hình thức mà không nhìn thấy thực chất của vấn đề. Đó là mối quan hệ không bình thường giữa B999 và nhà thiết kế.

B999 lại đứng lên đi vào phòng vệ sinh để gãi ngứa.

Những con muỗi túa bay lên, xếp hình như một giọt nước và đập cánh rì rào. Một đứa bé đang ngồi ở chiếc bàn gần đó đứng bật dậy ngơ ngác nhìn, nó muốn chạy theo đàn muỗi nhưng người đàn ông (có thể là bố nó) ôm giữ nó lại.

Thế giới đang thay đổi. Các nhà quảng cáo hoạch định cả sở thích và nhu cầu của công chúng. Họ ấn định các giá trị và tạo lập các nhóm công dân theo mô típ tiêu dùng. Đối với họ, con người là đối tượng của hàng hóa.

Trong lúc B111 nói, X ghi: Bọn chúng âm mưu thiết lập các giai cấp mới. Hỡi các nô lệ ở thế gian, hãy đoàn kết lại.

 

6.

Cô gái ôm cây guitar có khuôn mặt não nùng. Theo tướng số, người ta nghĩ cô khổ vì tình. Giữa năm người đàn ông, cô đang có vẻ vui sướng. Họ thi nhau tán tụng cô và họ muốn được cô chú ý đến, tuy cô biết chắc, sau bữa nhậu này sẽ không còn ai trong số họ nhớ đến cô.

B111 hỏi:

Em có vui không?

X viết: thằng cha này vô duyên.

Được ngồi với mấy anh đã là vui. Được uống rượu, vui thêm một lần nữa. Được hát những bài mà người khác chia sẻ được, vui thêm mấy lần.

B666 rất đắc ý, ông ta cầm cốc lên:

Hãy uống vì niềm vui của cô em.

Họ chạm cốc và uống cạn. B1001 bốc lên:

Hát một bài nữa đi em, kẻo niềm vui qua mau.

Anh muốn em hát bài gì?

Bất cứ bài gì em thích.

“Bay đi cánh chim biển” nhé ?

Được đấy.

Giọng hát khàn. Rượu và thuốc lá. Những cuộc tình không bến bờ. Nỗi khắc khoải của thời gian. “...đất trời rộng, sao em không bến đỗ. Giấc mơ của tôi là...” . Tiếng chuông điện thoại di động của cô gái reo. “...alô, em đây...vâng, em đang trên đường tới...” . Nụ cười buồn khinh bạc. “...Bay đi cánh chim biển hiền lành...”

B666 vuốt tóc cô gái:

Em đi để nỗi buồn ở lại.

Đừng nói thế mà. Nếu mấy anh còn uống em sẽ quay trở lại.

B555 khề khà:

Nếu em đã đi thì em đừng trở lại.

B666 vội đỡ:

Bậy nào. Không nên giữ người như thế. Em cứ đi, lúc nào xong, gọi lại cho anh. Anh sẽ đón.

Tiếng chuông điện thoại di động của cô gái lại reo.

Alô, chờ em mười phút nữa... ngồi lại đi, đừng về... em tới ngay.

B1001 đứng lên:

Để anh chở em đi.

Thôi cám ơn anh. Để em đi taxi được rồi.

B111 lên tiếng:

Gọi taxi cho cô ấy. Không nên biết cô ấy đến chỗ nào.

Cô gái cầm cây đàn rời khỏi bàn nhậu. X thất thểu trong rừng. Quăng hết súng ống, đạn dược vào một bụi rậm, hắn ngửa cổ nhìn trời qua những khe lá. Bầu trời trong vắt. Trong người hắn râm ran những mũi kim đâm. Hắn vuốt cần cổ nóng bỏng. Đôi chân nặng như đi trong một vũng bùn.Hắn biết rằng, nếu đứng lại và nằm xuống, hắn sẽ không bao giờ đứng lên được nữa. Cả cánh rừng không có một chiếc lá nào ăn được. Cả mặt đất mênh mông không có một vũng nước nào. Mẹ ơi, con về với mẹ. Con sẽ về với mẹ. Hắn chụm bàn tay hứng những giọt nước đái của mình vốc vào miệng. Mẹ đừng khóc, con sẽ về.

B666 cầm chiếc cốc:

Thôi uống đi.

Không chờ mọi người hưởng ứng, B666 uống cạn cốc rượu của mình, rồi trầm ngâm nói tiếp:

Trong cuộc sống, các yếu tố tiềm ẩn mới thực sự đáng kể.

Tất cả cái mà chúng ta thấy gọi là hiện tượng, hay cái mà chúng ta không thấy là bản chất tiên nghiệm thực ra là gì ? B111 cũng rơi vào nỗi cảm hoài.

B999 không nhìn ai, nói phiêu riêu:

Đó là bọt trong cốc bia.

X nằm ngất trên một mô đất. Khi B999 chưa sinh ra. Khi B555 đang đánh vần tiếng Việt. Khi B1001 còn lang thang bụi đời đầu đường xó chợ. Khi B666 ngái ngủ trên những trang sách trong viện nghiên cứu. Khi B111 ngồi quán café trong cửa kính nhìn những người khác xuống đường biểu tình. Trong giấc mơ tiến vào Sài Gòn của X không có họ.

X ghi: Cô gái có vẻ mờ ám. Các lực lượng bí mật đang tìm cách liên kết với nhau.

 

7.

Anh muốn mời em một chuyến đi xa. B666 nói.

Đi đâu vậy anh? Cô gái ra chiều ngây thơ hỏi lại.

Nơi nào đó em thích.

Nơi em thích sợ anh không chiều nổi.

Ừ đúng. Có những chỗ không chiều được thật. Thế thì anh mời một chuyến đi gần vậy.

Gần thì em không đi đâu.

Lý do?

Vì em không muốn gây phiền hà cho anh.

Điều này em nói cũng đúng. Làm sao anh có thể được thoải mái với em?

Anh có dám buông tất cả không?

Tất cả những người đàn ông có vợ con đều không trả lời được câu hỏi này. Họ chỉ là những người ăn vụng. Đó là thứ bi kịch trong cơ cấu luận của thân phận đàn ông. Họ sống, thực hiện các nhu cầu và phản ứng theo một định hướng của cái tất yếu trong các hệ thống xã hội đã được cài đặt.

Anh chưa bao giờ là anh cả.

X nóng ruột ghi ngay vào sổ tay: Chủ nghĩa cá nhân manh nha nổi dậy.

Anh là một thứ sản phẩm chỉ tồn tại trong môi trường được nuôi cấy.

Người ta vẫn đòi hỏi tự do nhưng không ai có bản lĩnh sống tự do, bởi thế lề luật được tạo ra cho người ta nương tựa.

Hãy cứu vớt anh.

Chui vào trong váy em đi.

X nín thở ngụp đầu vào trong nước đẩy bè lục bình về phía chân cầu. Dưới bè lục bình có một quả mìn. Bằng mọi giá phải đánh sập cây cầu. Người X bắt đầu lạnh, hắn đã bơi hơn một cây số. Ánh đèn pha lấp loáng trên mặt nước. Mùa này ở quê hắn đã vào lúc nông nhàn, hắn vẫn thường đi dọc con sông cắm câu. Hắn nghe tiếng chân mình đạp nước như con cá mắc lưỡi câu. Nếu bọn lính trên cầu quăng một quả lựu đạn ầu ơ ví dầu xuống sông cho quên cơn buồn ngủ, hắn sẽ nổ tung cùng với quả mìn. Những bè lục bình của các thi sĩ vẫn trôi vô định, nhưng cái bè của X phải bám được vào chân cầu. Một loạt đạn R16 bắn hú họa vào cái bè to nhất gần chỗ X. Hắn đã định vị được chỗ phải tấp vào. Ngậm ống đu đủ để thở và giấu cả người vào trong nước, hắn bơi vào vùng ánh sáng quét của ngọn đèn pha.

Anh lúc nào cũng ở trong váy em.

Dâm tính là biểu hiện tự do ở mức độ cao nhất .

Ừ, anh đây.

X ghi: Chủ nghĩa cá nhân là một thứ cặn bã lai căng. Cần phải củng cố hàng rào hải quan nhằm chống lại sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa đồi trụy và phản động.

Chung quanh chân cầu được bảo vệ bằng một hàng rào lưới sắt. Nếu không đặt được quả mìn vào sát chân cầu thì dù quả mìn có nổ, cây cầu cũng không hề hấn gì. X lặn sâu xuống đáy sông, hắn phát hiện có một chỗ có thể chui qua được. Ngoi lên để thở, rồi hắn ôm quả mìn vào người lặn xuống lại, nhưng không thể tìm được lỗ hổng, hắn lại phải ngoi lên để thở. Trong khi đó ánh đèn pha không ngừng quét qua quét lại. Một loạt đạn bắn vào đúng cái bè lục bình hắn vừa ôm.

B666 dằn ít tiền trên bàn, từ biệt:

Chiều mai anh đến nhé.

Chiều mai em bận rồi.

 

8.

Chiều mai cô gái bận thật. Người đàn ông ngồi uống rượu với cô có một vẻ mặt ơ thờ.

Em hát đi chứ.

Cô ngoan ngoãn vâng lời. Tiếng hát bay qua chiều qua những cánh đồng qua những dòng sông qua nỗi nhớ nhung qua đêm qua mênh mông qua sầu thẳm qua cả những vu vơ.

Tất cả chỉ là một lũ vớ vẩn.

Anh nói ai vớ vẩn?

Nói chung đều vớ vẩn.

X ghi: Gã này đã quên quá khứ quên bài ca kéo pháo quên bài hát tải đạn quên tuốt tuồn tuột. Cần phải có một cái loa phóng thanh của ban thông tin văn hóa phường chĩa vào cửa nhà nó cho nó tỉnh rượu.

Anh không thấy là em đã hát với tất cả nỗi niềm sao?

Xin lỗi em. Nhạt nhẽo. Nhưng thôi, em cứ hát đi. Anh cần nghe.

Anh nghe cái gì?

Cái gì cũng được. Em cứ hát. Tự biên tự diễn cũng được.

Người đàn ông sinh ra để uống rượu. Gã không nhìn cô không nhìn bất cứ cái gì. Năm năm ngồi tù, gã đã nhìn thấy tất cả. Người ta sống và chết vì mọi thứ vớ vẩn.

Em cũng nên uống một ly.

Rót cho em đi.

Cô gái vuốt tay trên cần đàn. Âm thanh rờn rợn như tiếng tre nứa bị bổ đôi.

Lão già rủ em đi chơi xa.

Em chơi làm gì với lũ dở hơi chưa thành người ấy.

Sao anh lúc nào cũng coi thường mọi người vậy?

Em chỉ cho anh một người đáng kính trọng xem nào?

Em đã đếm được một ngàn ba trăm chín mươi tư người đàn ông trong váy em. Toàn là những người đáng kính trọng.

Người đàn ông đã bị tù và tịch thu tài sản vì dám làm giàu trong lúc cái vô sản mới là đức độ công dân, nhếch mép:

Điều ấy đủ để em vinh quang với lịch sử.

Nhưng là sự hổ thẹn với anh.

Anh đã thấy rồng là rắn và thấy rắn là rồng. Bởi thế, với anh thực sự không có gì quan trọng. Em đừng bận tâm.

X viết: Không phân biệt địch – ta là một âm mưu của diễn biến hòa bình, thằng này cần phải cho đi cải tạo tiếp.

Cô gái quì xuống ôm chân người đàn ông:

Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn, chỉ cần anh đừng xua đuổi em.

Anh không muốn xua đuổi em, nhưng anh không chịu nổi kiểu tình yêu xiết cổ nhau như em.

Không có anh, em không sống được.

Anh cần được thở và cần được an nghỉ.

Anh là sự sống của em.

Sự chịu đựng của anh có giới hạn, nhưng cả hai cái lỗ của em đều vô độ.

Đừng ác với em.

Anh chỉ muốn chết.

Em không còn quan trọng với anh sao?

Em chỉ quan trọng vài lần trong tuần.

Còn tình yêu của em?

Xa xỉ.

Cô gái vùng đứng lên, cô nắm hai cánh tay người đàn ông giằng giật:

Anh nói lại đi.

Anh chẳng muốn nói gì cả.

Không, anh phải nói. Em là gì của anh?

Em là người không biết xấu hổ.

Em không hỏi vậy. Nói đi, em là gì của anh?

Em là con đĩ của anh.

X quay mặt đi. Cơn mưa rừng ầm ầm đổ từ lưng chừng đèo tạo ra một cảm giác hoang mang như có một cái gì đấy đang đổ vỡ. Dưới tấm bạt, cơn mưa làm trôi cái hiện thể lưu vong vào cõi miền hư ảo. Hắn không nghĩ tới cuộc chiến. Hắn không nghĩ tới bất cứ điều gì ngoài nỗi cô đơn. Hắn nhìn thấy chính hắn từ trong sâu thẳm. Hắn lôi mẩu hình cô gái khỏa thân ra ngắm. Và hắn thấy tủy trong xương loãng ra. Cho tới khi trong háng ướt nhẹp thứ nước nhờn nhờn, hắn chạy ra ngoài để cho mưa xóa nhòa nỗi dày vò. Xóa nhòa chính hắn.

Em cũng chưa bao giờ có định phục hồi nhân phẩm. Hãy sử dụng em như anh muốn.

X không cần phải đắn đo, ghi: Bản chất giai cấp vẫn là vấn đề của lịch sử, thằng này cần phải giám sát đặc biệt, tạm đặt cho nó vào hồ sơ A001.

 

9.

Nhon bảo:

Em thích nghe anh kể chuyện ma.

Anh lại chỉ muốn nói chuyện người.

Thì người chết là ma.

Có khi người sống cũng là ma.

Anh là ma hay là người?

Anh không phải là ma, cũng không phải là người.

Em biết rồi.

Nói thử xem.

Người ta gọi là... dở hơi.

Người ta là ai?

Là X.

X là ai?

Anh nghĩ là ai?

Là ma.

X rời bệ đá cao năm thước bước thẳng xuống đất, tay vẫn cầm khẩu súng. Hắn nghĩ, chưa bao giờ ngồi ở đâu lâu thế. Gần ba chục năm, cái bệ đá bằng cẩm thạch vẫn láng bóng, chỉ có những cánh hoa là héo rũ. Gã gác nghĩa trang lười biếng không mấy khi buồn tưới. Những tối say xỉn,gã còn đứng đái vào chân tượng đài, nơi có khóm hoa hồng của một cô gái đã trồng vào dịp hè. Chỉ có mùi nước đái thì không đến nỗi gì, nhưng mùi nước đái cộng thêm với mùi khói hương ngửi rất khó chịu. X vẫn muốn xả những loạt đạn thẳng vào mặt bọn buôn xác người, nhưng cò khẩu súng của hắn đã bị hoen rỉ, dính cứng. Trong đêm tối, X biểu diễn những thao tác tác chiến. Hắn cảm thấy vui vì không quên một chi tiết nào. Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu. Nói thế thôi, dưới lòng đất máu nào cũng giống nhau. Bọn âm binh vẫn lừng lững đi lại mà không nhận ra ai là kẻ thù. Tất cả các bộ quân phục đều đã rữa mục, nên cũng chẳng phân biệt được ai là quan, ai là lính. Bọn âm binh chỉ nhận ra nhau bằng đôi mắt căm thù hay đồng cảm và định giá nhau bằng độ lớn của bộ phận sinh dục. Trong thế giới của những chiếc bóng, âm vang của những tiếng hò hét, tiếng đạn nổ vẫn không ngừng lập đi lập lại như dấu chứng của những gì đã từng tồn tại trên mặt đất. X bưng hai lỗ tai lại, đạn pháo 130 ly hướng vào thành phố nổ đanh ác vội vã năm quả liền. Liền sau đó là tiếng nổ phản pháo của đạn 105 ly bắn cấp tập. Ở vùng trắng được oanh kích tự do, những oan hồn bị chấn động lên cơn động kinh trông nhập nhòe như chạm điện. Cơn động kinh xảy ra cả ngày lẫn đêm. Nó làm rối loạn mọi cơn mơ và cắt đứt mọi nẻo đường giải thoát.

Nhon bảo:

Con ma là ước mơ quyền lực của những kẻ yếu.

Em tự nghĩ ra thế à?

Không, X đấy.

Em là gì của X?

Tương lai.

Thế hiện tại của em là gì?

Anh.

Còn quá khứ?

Bố em.

Bố em là ai?

Bố em chết rồi.

X cầm khẩu súng đi ra đường. Ba giờ sáng, những chiếc xe vận tải xuôi ngược Bắc –Nam chở theo hàng hóa chia đều cho hai miền. X vẫy một chiếc xin đi nhờ. Ngày xưa, chỉ có xe ra mặt trận mới đi vào ban đêm. Trên chiếc Molotova, người bạn đồng hương ghé vào tai X nói nhỏ: Tao muốn quay trở lại. Đừng có ngu, nếu muốn trốn thì trốn ngay lúc còn ở nhà, vào đến đây mà đòi trốn thì không chết mất xác cũng trở thành lao công khổ sai tới lúc thân tàn ma dại.

Bố em có phải là ma không?

Người tài xế hỏi: Quê cậu ở đâu? X im lặng. Người tài xế lại hỏi: Cậu sắp hết hạn nghĩa vụ chưa? X vẫn im lặng. Cậu muốn đào ngũ à? Lính tráng bây giờ có đánh đấm gì đâu mà sợ. Bất mãn hay sao? Ở đâu mà chẳng có vấn đề, ngay cả khi cậu về nhà, cũng thế thôi. Người ta phải tự thu xếp thôi. Mâu thuẫn là bản chất cuộc sống phải không? Cậu đừng nghĩ phải thế này thế nọ mới sống được. Hồi bọn tôi còn ở chiến trường, mọi chuyện đơn giản lắm. Mâu thuẫn à? Khó chịu à? Đùng một phát sau lưng là êm thắm cả. Cứ thấy thằng nào chết nằm xấp là biết ngay. X đưa tay bịt mồm người tài xế. Một mùi hôi xa xăm của đất xộc vào mũi, người tài xế quay qua nhìn thì không thấy X đâu cả. Giữa lúc ấy có tiếng gà gáy từ căn nhà bên đường vang lên rộn rã.

Nhon bảo :

Bố em thiêng lắm.

Làm sao em biết?

Bố vẫn phù hộ cho em.

Sống còn chưa lo được cho em, chết làm sao bảo vệ em.

Bà vú nuôi đã từng bị bố em tát rồi đấy, tin không?

Không.

Nghe đây này: Lúc em còn nhỏ, bà vú vô tình để em ngã, lúc bế em dậy đi qua bàn thờ bố, bị bố tát cho một cái đỏ cả mặt. Vẫn chưa hết giận, bố còn tự xoay bức ảnh của mình úp mặt vào tường không thèm nhìn ai.

Chuyện ngày xưa làm gì có bằng chứng.

Muốn biết chuyện ngày nay phải không?

Ừ.

Anh mà bỏ em, bố bóp cổ đấy.

Anh thử xem bố có thiêng không nhé?

Cuộc bao vây đánh đồn Lòng Cốt đã hơn một tuần lễ vẫn chưa ngã ngũ. Bọn lính trong đồn cố thủ không chịu hàng. Chúng được máy bay thả dù tiếp tế cả lương thực và súng đạn. Đơn vị của X bám vào dân vừa để tránh phi pháo vừa nhờ dân nuôi. Cô gái trong căn nhà X ở tuy hơi đen nhưng trông bắt mắt. Cô vẫn nấu cơm giùm cho tổ ba người của X. Thằng cu tóc quăn có vẻ xốn xang vì cô. Mỗi khi cô nấu nướng, nó cùng phụ với cô. X bảo: Hãy cẩn thận coi chừng chết cháy. Một tháng quần thảo nhùng nhằng, bọn lính trong đồn chẳng có vẻ gì nao núng. Đài phát thanh trung ương loan báo quân ta đã cắm cờ trên đồn địch.X chửi: Đ.M các chuyên gia đánh võ mồm bốc phét, các bố còn đang tìm cách rút cho an toàn chưa xong mà đòi cắm cờ cái con củ cặc. Bố của chúng mày oải lắm rồi. Bao vây thêm hai tuần, đơn vị của X rút ra cho đơn vị khác thay thế. Ngày rút quân không thấy thằng cu tóc quăn. Anh em nghĩ chắc nó bận bịu với cuộc chia tay, đi sau. Nhưng một ngày, hai ngày, rồi cả tuần lễ sau cũng không thấy nó về. Đơn vị sai X và người bạn cùng tổ quay lại tìm. Anh em sợ nó chiêu hồi thì mọi bí mật tác chiến sẽ lộ hết. Vụ công đồn thắng thì không sao, thua thì truy cứu trách nhiệm lung tung. Chẳng kể những cái phiền toái, sẽ có bao nhiêu mạng người hi sinh. X và người bạn tuân lệnh quay trở lại nhà cô gái. Bà mẹ thương con gái giấu anh bộ đội dưới hầm. X biết cái hầm ấy từ lâu. Hắn không nghĩ thằng tóc quăn sẽ chiêu hồi mà chỉ vì mê gái. Hắn chuẩn bị sẵn một cái thư viết cho bạn. Giả vờ làm rơi cái bật lửa, X cúi xuống nhét cái thư qua khe nắp hầm, rồi cùng bạn quay lại đơn vị báo cáo không tìm thấy thằng tóc quăn. Mười ngày sau, thằng tóc quăn mò về. Cứ phép quân mà xử, thủ trưởng đơn vị lại sai X và người bạn áp giải thằng tóc quăn lên quân pháp.

Em sẽ bóp cổ anh trước.

Thôi thì em cứ bóp cổ anh ngay bây giờ đi.

Đường rừng buồn bã. Thằng tóc quăn bị trói hai tay, nhưng để tránh một hình ảnh không đẹp trên con đường hào hùng ra mặt trận, thằng tóc quăn chỉ bị trói thẳng và cho khoác một cái áo che ngoài giả như người bệnh. Đến một con sông, bọn X tìm thấy cái xuồng kéo của một đơn vị đang đóng quân gần đấy, xin quá giang, nhưng bọn này không cho. Xuồng này chỉ đưa lính của đơn vị, muốn qua sông thì tìm giao liên. Sông dài rừng rộng biết tìm đâu ra giao liên. Bọn X cắm trại nằm lì ở bến đò. Ngày hôm sau mới gặp được hai ông cán bộ đi xe đạp tới. Họ cho bọn X cùng qua sông. Năm người và hai chiếc xe đạp trên dòng sông chảy xiết. Đến giữa dòng, cái xuồng bị nước xoáy làm lật úp.

Em bóp chỗ khác được không?

X bị dòng nước cuốn đi. Tiếng nước chảy qua đám lá cỏ nghe xèo xèo. X cố vẫy đạp để khỏi bị chìm. X nghe có tiếng gọi tên mình. Cố lên. Thằng tóc quăn đã bám vào được một cành tre. Nó vươn tay về phía X. Cố lên. X bám được vào tay thằng tóc quăn. Hai đứa níu theo cành tre lên bờ. Những người khác lần lượt được cứu. Súng đạn ba lô rớt hết xuống sông. Họ phải chờ thêm nửa ngày để nhờ vớt lên. X hỏi thằng tóc quăn: Sao mày bơi được? Thì nhờ mày trói hờ, tao mới gỡ được dây trói. Ba người tiếp tục lên đường. Thằng tóc quăn đưa dây trói cho X. X quăng đi.

Tại sao bố em chết?

Em cũng không biết. Em chưa bao giờ thấy bố. Nhưng em tin là bố biết em.

Một trận mưa bom bi thả xuống hai bên bờ sông. Chiếc xuồng bị đứt dây trôi mất. Không còn một dấu tích nào của đám quân đã từng đóng ở đó. Dòng sông vẫn chảy xiết như chưa từng có một cái xuồng đã lật úp. X leo lên bệ đá ngồi, tay ôm súng như hắn đã ngồi gần ba chục năm nay. Mùi nước đái xộc lên mũi.

 

10.

A001 lắc lắc ly rượu.

Cửa mở đấy. Vào đi.

Cô gái đẩy cửa bước vào, tóc tai còn bạt gió. Dựng cây đàn bên góc tường, cô đến ôm người đàn ông và hôn nhẹ lên má gã.

Em uống gì?

Giống anh.

A001 rót rượu cho cô. Màu rượu long lanh. Họ cụng ly.

Tối nay anh cho em ở lại?

Người đàn ông không nói gì. Gã thò tay vào trong áo xoa lưng cô.

Em rất mỏi vai.

Người đàn ông xoay lưng cô lại và bóp vai cho cô.

Trên bệ đá, X gục đầu xuống. Tôi muốn ngủ. Hãy để tôi ngủ. Tôi cần ngủ. Đừng đánh thức tôi bằng tiếng súng.Cũng đừng đánh thức tôi bằng tiếng kẻng. Hãy để tôi nằm một mình. Giữa mùa hè, những xác chết trương phình lên nhanh chóng. Bọn địch lấy xe ủi đất gom các chết vào chung một cái hố lớn, đổ vôi xuống rồi lấp đất lại. Cái hố chật chội đầy mùi máu và mùi mồ hôi. Thành phố thì chật những cánh quạ. Đám xác chết bắt đầu cãi nhau. Xác nào cũng muốn chen lên cho đỡ ngạt. Một thằng quát lớn: Hãy trật tự. Theo thứ tự quân hàm mà nằm, tính từ dưới lên. Có một giọng rất khả ố: Quên đi bố ạ, đây là một thế giới không quyền lực, chỉ có sự hờn oán nhiều hay ít. Hãy mang sự hờn oán ra mà nhát người.

X cầm súng đi về phía nhà A001.

Em cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh.

Người đàn ông không nói gì. Gã thò hai bàn tay ra phía trước ngực cô, bóp vú.

Như thế này chắc em hạnh phúc hơn.

Trong trường hợp này không chính xác lắm.

Người đàn ông buông cô ra. Gã châm thuốc hút.

Trong nhóm B666 có thêm một thằng nhóc mê em.

Nó đòi ngủ với em à?

Không. Nó làm thơ tặng em.

Người đàn ông phá ra cười. X cũng cười. Thằng tóc quăn cởi quần cô gái trong cái hầm bí mật tối om. X nghĩ, nếu nó chết trong cái hầm ấy thì có phải đỡ cãi nhau về tôn ti trật tự không. Cô gái đè lên thằng tóc quăn. Nhịp hai đầu gối. Ở lán trại của những cô gái dân công, X đâu phải lúc nào cũng nằm trên. Ừ, nằm dưới cũng có cái sướng của nó. Cuộc cách mạng Thị Mầu đậm đà bản sắc dân tộc.

Em có thích bài thơ ấy không?

Thơ là thứ xa xỉ và vô bổ. Chỉ có thân xác em càng xa xỉ càng có lý. Cho đi bao nhiêu gặt bấy nhiêu.

Em đang làm cách mạng đấy.

Nói đúng nhất là giành quyền sống.

X nghĩ, muốn giành được quyền sống không khỏi không chết. A001 trầm ngâm, gã nhìn cô gái qua làn áo, qua da thịt trong suốt. Gã không thấy có điều gì đọng trong người cô gái, như thể những điều cô ta nói chỉ là một tiếng vọng mơ hồ. Dù A001 biết những điều cô gái nói chưa phản ảnh hết những gì cô ta đã làm.

Em cũng muốn giành anh cho riêng em.

X bảo : Đồ ngu.

Điều ấy chỉ có nghĩa là em giết chết anh.

Nếu có thể giết được anh. Em giết.

Cô gái gục vào giữa háng người đàn ông.

Anh là người đàn ông vĩ đại nhất trên mặt đất. Người em tôn thờ và quị lụy. Anh là ý nghĩa và là sự sống của em.

Bọn này muốn lật đổ mọi thần tượng và thay đổi tiêu chí anh hùng liệt sĩ. X bỏ đi. Hắn cần đồng đội. Thằng tóc quăn đã quay trở lại Lòng Cốt tìm cô gái năm xưa và ở lại đó giữ cái hầm bí mật trong căn nhà đã được xây mới. Hắn bảo làm tình trong hầm là gắn liền với đất. Đất phục hoạt và hưng phấn triền miên. Thằng tóc quăn chết rũ trong căn hầm bí mật ấy. Không một tiếng kèn nào có thể gọi nó đứng dậy. X tìm đến lán trại của các cô gái dân công vẫn lên cơn động kinh vì khát dục. Ở đó mọc lên những quán bia bên con đường đang mở. Những cô gái bán bia son phấn lòe loẹt, lúc nào cũng nhìn thấy nửa vú nhấp nhổm. Họ tiếp đàn ông nhiều đến khô cả âm đạo. Nhưng cũng giống như các cô gái dân công năm xưa, không một người đàn ông nào ở lại với họ. Và họ tàn héo ở một nơi nào đó với một chút ký ức đã sống. Đã sống, X leo lên bệ đá.

 

11.

Tiếng kèn tập họp vang lên khắp nơi. Các xác chết hỏi nhau: Lại động binh nữa à?

Không, chúng ta đã có một vị tướng. Kèn tập họp trình diện thủ trưởng. Không phải là chúng ta đã giải ngũ vĩnh viễn rồi sao? Vấn đề là chúng ta có một vị tướng. Theo cơ chế, chúng ta cần có mặt để hợp thức hóa vai trò cho ông tướng. Có cần phải hoan hô không? Đấy cũng là một vấn đề thuộc cơ chế. Khẩu hiệu thế nào? Thủ trưởng sống mãi trong tâm hồn chúng ta. Chết mẹ nó rồi còn sống mãi cái gì. Ừ nhỉ, hay là thủ trưởng muôn năm? Được đấy. Bố cứ muôn năm đi cho đỡ lôi thôi dân chủ với dân quyền.

X bước xuống khỏi bệ đá. Từ trong bóng tối của các nấm mộ, các xác chết cũng từ từ trỗi dậy. Những vết máu vẫn còn loang trên thân thể họ và chẳng mấy xác còn nguyên vẹn hình hài. Họ đi về phía tiếng kèn bằng những gì còn lại. Có những xác thực ra chỉ là một miếng thịt bầy nhầy, nhưng kể cả những người không còn một chút gì của thịt da xương xẩu ngoài một vật tùy thân như chiếc dép cao su cũng đã nghe tiếng gọi lật bật đi tới. Tôi có mặt. Tôi đã chiến đấu. Tốt. Cả người không chiến đấu cũng phải có mặt nếu đã từng khoác áo lính bởi tư lệnh của các ngươi đã tới.

Vị tướng được tô son môi và đánh phấn hồng khắp mặt. Ông đội mũ và mặc đại lễ phục với tất cả các loại huy chương trên ngực. Tay ông cầm một cây can có chạm trổ hình đầu rồng. Từ thân thể ông toát ra mùi nước hoa sang trọng và hương trà ướp. Ông giơ cây can lên, nói bằng một cái giọng khò khè lắp bắp rất khó nghe vì viêm họng và không răng: Hỡi các chiến sĩ dũng cảm, tôi đã đến với danh hiệu tư lệnh của các bạn và danh hiệu một người lính, tôi cho các bạn biết: Chúng ta không chết. Khắp nơi vang lên tiếng phản hồi: Chúng ta không chết. Và bởi thế chúng ta chiến đấu. Tất nhiên rồi, vì chúng ta là lính. Nhưng chúng ta chiến đấu với ai? Đồ ngu, hãy chiến đấu để bảo vệ chỗ nằm. Tin tình báo cho hay, bọn cò đất đã nhăm nhe dọ ý chào những miếng đất nghĩa trang. Chúng bán tất cả những gì có thể bán được, không bán được thì chúng cho thuê. Những miếng đất như đất của các anh hùng, danh nhân thuộc loại béo bở nhất, bởi thế nguy cơ mất chỗ nằm của chúng ta đã đến gần. Tôi tuyên bố tình trạng chiến tranh. Các bạn hãy sẵn sàng. Chúng tôi quyết tử một lần nữa cho tổ mộ quyết sinh. Tiếng hưởng ứng vang vọng trong các vách hầm, nó ầm ì như tiếng động của bánh xe tăng nghiến trên mặt đất. Tin tình báo cũng cho biết, các điểm tiền tiêu trên các tuyến biên giới đã không còn nhìn thấy trên bản đồ quân sự, mặc dù các sách giáo khoa vẫn còn kể những câu chuyện lịch sử. Phải đòi lại, cho dù chúng ta có phải đổ máu một lần nữa. Những tiếng hò hét phẫn uất lại vang lên. Đúng, đấy là nguyên nhân tôi thác thành ma đột ngột trong một cơn tự ái của nguyên soái khiến máu ngưng đọng. Tôi phải được hiển linh trong các đền miếu nhờ công lao chiến đấu của các bạn. Hãy giao vũ khí cho chúng tôi. Các xác chết gào lên. Các bạn không thể cầm súng, cũng không thể cầm gươm, lại càng không thể dùng gậy gộc. Các bạn có một thứ vũ khí mà không một người sống nào có được. Đó là hình hài tan nát thê lương ma quỉ của các bạn. Hãy mang hình hài ma quỉ ấy mà đi bóp cổ quân thù và để cho chúng chết trong sự khiếp sợ. Tôi đứng sau lưng các bạn.

Các xác chết tru lên tiếng vọng của thời gian rồi tan biến vào trong các hầm mộ.

X nhìn thấy A001 và cô gái chơi đàn đang đứng trên một mô đất cao. A001 huơ tay chỉ bao quát một vùng đất rộng năm mẫu quanh cái bệ đá chỗ X vẫn ngồi như thể một nhà qui hoạch, trong khi cô gái với một vẻ hồn nhiên thanh thản cầm những viên đá ném ra xa để đo tầm đất của mình.

 

12.

Cô gái hỏi :

Anh định làm gì miếng đất này?

Phân lô bán. Anh đang phân vân giữa việc bán đất cho người chết nằm hay cho người sống ở. Nếu xét thuần về lợi nhuận, bán đất cho người ta xây mộ thì được giá hơn. Nhưng thời gian hoàn vốn lâu quá.

Em thích anh đầu tư xây một khu dưỡng lão. Có chỗ cho cả người giàu lẫn người nghèo.

Đừng nên đa cảm quá.

Có yếu tố kinh doanh đấy.

Kinh nghiệm cho anh một bài học, đừng nghĩ đến cái gì lâu dài.

Em nhớ tới bài thơ của thằng nhóc.

Có gì liên can giữa quyền sử dụng đất và quyền tác giả?

Cả hai thứ quyền ấy không liên can gì tới em. Chưa kể nó là một thứ quyền không thật. Em chỉ nghĩ tới sự lâu dài của đất.

Thế còn bài thơ?

Nó là giấc mơ trên đất vượt thời gian.

Em nghĩ thế à?

Không, nhà thơ nói.

Đó là tinh thần AQ của những kẻ yếu đuối. Quên bọn đó đi nếu muốn thành người.

X cắm cúi viết trên cuốn sổ đã cũ: Bọn thực dụng đang đập phá thành trì xã hội chủ nghĩa. Chúng qui mọi giá trị thành tiền và đầu độc lớp trẻ bằng sự hưởng thụ vật chất. Chúng là nguy cơ thứ nhất đối với vai trò lãnh đạo của các bậc lão thành.

A001 nhìn trời.

Thật ra, nếu thích, miếng đất này đủ để xây một khu giải trí siêu thực cho cả người muốn vượt thời gian và người giết thời gian.

Giải trí siêu thực là sao?

Một tư duy thế kỷ. Bí quyết của sự thành công là nghĩ tới những điều người khác không nghĩ.

Em thích. Nếu em có thể là người đếm tiền cho anh nhỉ.

Trận đánh kéo dài cả tháng. Ngọn đồi thấm biết bao nhiêu máu của cả hai bên. Một ngọn đồi khô cằn vô danh được chọn làm cứ điểm kiểm soát các vụ chuyển quân. Hai bên giành nhau từng tấc đất. Nó đã trở thành địa ngục và chỉ có thể kết thúc bằng một trận mưa bom B52 cố ý thả lầm xóa sổ ba tiểu đoàn của cả địch và ta. Ngày ấy đã có một cuộc đình chiến để hai bên nhặt xác đồng đội. Cuộc nhặt xác lại là một nỗi kinh hoàng khác. Những mảnh bom băm vằm xác người vương vãi ra từng mảnh và mùi hôi thối thì không một thứ rượu nào có thể tẩy uế được. Mỗi lần nhớ tới X lại nôn mửa và bỏ ăn.

A001 bảo:

Từ ngọn núi này, người ta có thể bay thẳng lên trời hoặc gieo mình xuống đất.

Anh thích những thái cực?

Nơi đây, đáp ứng mọi tự do và khát vọng. Biến những điều không thể thành có thể.

Nhưng sự lựa chọn bao giờ cũng có điều kiện.

Anh sẽ tạo điều kiện cho tất cả những ai bước chân vào vùng đất siêu thực này.

Một tinh thần Marxisme mới?

Không. Thế giới của u mê thuần túy. Khai thác sự u mê của con người là tài năng của các đấng tiên tri và các nhà chính trị.

Anh là nhà tiên tri hay nhà chính trị?

Anh là gã lái buôn lộn giống.

X bước tới bước lui, tự hỏi: Siêu thực có phải là thân thể hắn trần truồng bị treo trên cành cây cho một trăm lẻ năm cô gái dân công nhìn ngắm giữa một đêm trăng rừng rạng rỡ?

Anh có mua em không?

Đấy là một ý tưởng siêu thực. Nếu anh mua em, anh sẽ bán em cho quỉ.

Quỉ có giá hơn người à?

Ừ.

X nghĩ, thằng A001 tinh tướng lắm. Cần phải cho nó biết giá trị thật của quỉ.

X nhấc bổng cô gái lên. Cô gái hoảng sợ la hét. A001 nhìn thấy cô gái đứng lơ lửng trên không cách mặt đất khoảng một thước rưỡi. X nói với cô gái: Hãy bình tĩnh, tôi là người gìn giữ sự trong sáng và ổn định trật tự như đã được an bài, cô hãy nghe lời tôi vì cô là người được tôi mua bằng tiền của A001. Cô hãy giang tay ra và nói thật to rằng: Tôi đã được bán cho ma quỉ, bởi thế tôi thuộc về ma quỉ. Cô gái lập lại y như thế và cô cảm thấy an lòng. A001 dựng tóc gáy đứng liệt một chỗ. Cho đến khi cô gái đến bên cạnh bám vào vai gã, gã vẫn chưa hết sợ, hất tay cô gái ra.

Đây là vùng đất dữ.

Cô gái bỏ đi. A001 lặng lẽ bước theo sau.

 

13.

Nhon là gì?

Là nhờ-on-nhon.

Nhon yêu ai?

Nhon không yêu ai.

Nhon tin ai?

Không tin ai cả.

Nhon sướng hay khổ?

Nhon lúc nào cũng sướng.

Vì sao?

Vì Nhon siêu thực.

Lại siêu thực. X nhìn cái con bé cởi truồng đang nằm trên giường với B555. Một khoảng sáng mờ ảo vây bọc lấy thân thể Nhon. B555 đưa bàn tay xuyên qua lớp ánh sáng mờ ảo ấy, gã tỉ mẩn vẽ trên làn da Nhon những cánh hoa dã quì và con đường hiu quạnh vòng vèo của cao nguyên.

Khi nào người ta còn đi thì vẫn còn những con đường mới.

Bao giờ thì anh rời bỏ em?

Một cách siêu thực thì anh luôn luôn rời bỏ em.

Còn hiện thực?

Đến khi anh kiệt sức.

Anh có mê em không?

Anh mê một vài thứ của em.

Chỉ thế thôi sao?

Ừ.

Anh có chung thủy với em không?

Anh không có khái niệm về sự chung thủy.

X đưa khẩu súng lên tựa vào vai, nhìn qua đỉnh đầu ruồi nhắm giữa trán B555, bóp cò. Tiếng nổ vang trong đầu X.

Điều ấy có nghĩa gì?

Sự vô tư của hai con rắn quấn nhau trên đồng cỏ.

Hình như có mùi thuốc súng.

Không phải. Mùi của đồng cỏ cháy.

Ở đây làm gì có đồng cỏ.

Dẫu thế, đồng cỏ vẫn đang cháy.

Chúng ta có thể bị cháy không?

Chúng ta đang bị cháy.

Bởi điều gì?

Sự khát thèm vô độ.

Trong cảm giác được mơn trớn, Nhon thấy có bốn bàn tay xoa bóp thân thể mình, trong đó có hai bàn tay sần sùi chai sạn. Cô tận hưởng khoái cảm và tin rằng không ai giỏi hơn B555 về khả năng làm tình.

X ngồi lại trong căn phòng khách sạn lạnh lẽo. Đôi mắt trống hoác. Khẩu súng vẫn còn bốc khói dựng trong góc tường. Nó là một hiện thực vĩnh cửu. B555 và Nhon đã đi, họ để lại những vết máu và nước loang trên tấm drap giường trắng nhàu nát.

 

(21.3.2002)

 

 

----------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021