thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sống dại
 
Bản dịch của Lê Liễu Chi

 

 

LYNNE TILLMAN

(1947~)

 
Lynne Tillman là nhà văn chuyên viết tiểu thuyết và truyện ngắn. Đồng thời bà cũng là nhà phê bình văn hoá và đang là Giáo sư văn chương tại đại học New York ở Albany. Bà đã xuất bản 5 cuốn tiểu thuyết, 3 tập truyện ngắn và 3 cuốn tiểu luận.

 

__________

 

SỐNG DẠI

 

Căn phòng thật sinh động. Tôi biết nó còn rõ hơn thân thể tôi. Cả ngôi nhà thở dài và rùng mình, hô hấp lặng lẽ xuyên qua những cửa ra vào và những cửa sổ.

Tôi đi vào và đi ra, đi vào và đi ra, và một hiện hữu tan chảy như tuyết vào một hiện hữu khác. Mặt trời dữ dằn và điên loạn. Để giữ mát, tôi ngâm mình trong những bể nước xanh lục hay núp dưới những bóng cây độ lượng. Dưới ánh trăng vằng vặc lãnh đạm, tôi tưởng tượng về thế giới. Trong những giấc mộng của tôi, có một kẻ nào giống tôi, một thứ hồn ma hoang, lung linh và nhảy múa, hiển hiện như bóng quế giữa ngày. Ngày xen lẫn vào đêm, và đi ngủ là sự thoả hiệp đầu tiên của tôi.

Cuộc sống trải rộng chính nó ra trước mắt tôi, nằm đó như khoảng sân sau nhà trong một buổi sáng mùa hè, với mặt đường đen bóng của xa lộ trải dài ra khỏi thị trấn. Tôi nhìn thấy bằng hai bàn tay, hình dung bằng làn da, nếm bằng đôi mắt. Vào ban đêm những nhà bên cạnh đóng cửa và tắt đèn, và tôi vẽ những khuôn mặt rồi dán những cánh hoa và những vỏ sò lên những tờ giấy. Tôi đánh dấu những khoảnh khắc trôi qua và gìn giữ những kỷ vật, tìm ý nghĩa cho sự hỗn mang mênh mông. Ngay cả sau đó tôi sống như kẻ bị giam cầm, nó vẫn vuột ra khỏi sự nắm bắt. Chỉ còn tôi.

Tiếng cười và pháo hoa, sự nguy hiểm và lời nói thầm thì, những đầu gối trầy da và những cuộc đánh nhau đã làm tôi khoái trá hay sửng sốt, rồi chúng cũng hoá thân thành những vệt ánh sáng và màu sắc, những hình ảnh và ký ức chập chờn. Mọi sự đều có những cuộc sống của riêng chúng, khác hẳn với cuộc sống của tôi và khác hẳn với cả những phần đời của tôi. Tôi không có hình thù, lúc nào cũng hối hả, và luôn luôn trễ nãi. Thời gian là chuyến xe buýt màu vàng của nhà trường, đang đợi tôi nơi góc đường.

Những ẩn ý về cái chết và tự do đến ve vãn và nheo mắt ý nhị. Tôi nằm ngửa, triệu hồn ngày mai. Bầu trời như khung kính cửa sổ trong ngần hướng về thiên đàng. Tôi sẽ lên đến đó nếu tôi tốt. Hương cỏ tươi nồng và ấm áp, và tôi không muốn rời khỏi thế gian. Tôi bấm sâu hai ngón chân cái vào mặt đất, làm giật mình những con kiến đang miệt mài bước thành hàng ngang qua khoảng bụng để trần của tôi. Thỉnh thoảng tôi liếc nhìn tương lai: nó là một điều bí mật. Tôi có một con chó, một nhân dáng, một việc làm, quen biết những đứa con trai tồi tệ, đọc những cuốn sách dở, thức khuya. Người ta nói tôi là một cô gái đầy hứa hẹn. Hãy thề giữ kín, không cho ai biết.

Khi những làn gió nhẹ vô danh mơn trớn tôi, tôi run rẩy, và cuối cùng khi cơn gió làm tôi phấn khích, tôi đã không biết tên nó là dục vọng. Niềm khát khao như một bóng ma. Thoạt tiên tôi là một kẻ quan sát, nhưng số phận khiến tôi trở thành một trong những người khách thường trực của khát vọng. Thiếu thốn điều gì nhỉ? Mỗi ngày ngây ngô trôi qua, tôi đều tìm kiếm kinh nghiệm và thề thung thành với chính mình. Tôi không thực hành thứ khoa học nào, dù những mô thức bày ra khắp nơi. Tôi nghĩ tôi đã nguỵ tạo chính mình.

Thời gian không đợi mãi, và tôi đáp chuyến xe lửa ra khỏi thị trấn. Tôi không có ý định trở về. Thiếu thực tế, tôi học những lời ca cũ. Những bức tường không gìn giữ những bí mật. Những con đường hết lối. Mất hy vọng. Những cây cầu sụp đổ. Tình yêu bắt đầu và chấm dứt. Những lời hứa được tạo ra để đánh vỡ. Chao đảo, tôi định thần, chỉ để khám phá chế độ độc đoán của sự tạm thời. Khát vọng và thời gian, tuy vậy, không hề ngưng nghỉ, và chúng là hai kẻ đồng hành tương đắc. Nhưng quá khứ không bao giờ phai nhạt và hao mòn. Tôi vẫn còn cố gắng gìn giữ nó, làm phong phú nó, và, giống như kẻ ăn mày và tên ăn trộm hơn là người cứu rỗi, tôi vẫn trở về với nó thêm một lần nữa và một lần nữa.

 

 

-----------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh “Wild Life” của Lynne Tillman, trên tạp chí Ploughshares (Issue #81, Vol.26/1, Spring 2000), 167-168.

 

 

Đã đăng:

Sống với những mâu thuẫn  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng không muốn dự vào vào bất cứ cuộc chiến nào và nàng không muốn có con. Họ đã sống với nhau được ba năm và vẫn không có cách nào giao cảm với nhau mà không toát ra vẻ ngu xuẩn, giả tạo, hay cũ rích. Ngôn ngữ thay đổi theo đời sống, và không có thứ ngôn ngữ nào cho họ dùng... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021