thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một ý tưởng dưới hình dạng một câu chuyện

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn,
gửi Thận Nhiên (để chàng quên đi thứ keo điên rồ ấy)...

 

ETGAR KERET

(1967~)

 

Etgar Keret là một trong những khuôn mặt văn nghệ hàng đầu của Do-thái hôm nay. Là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn, truyện bằng tranh, và cũng là một nhà làm phim, anh bắt đầu viết từ năm 1991 và gửi đăng trên một số tạp chí ở Do-thái. Năm 1992, anh xuất bản tập truyện đầu tiên Tzinorot [Những cái ống], và trong thập niên đó anh tung ra nhiều tập truyện khác, với bút pháp độc đáo, nổi tiếng nhanh chóng và gây ảnh hưởng đến nhiều nhà văn cùng thế hệ.
 
Keret đã đoạt nhiều giải thưởng văn chương và điện ảnh, trong đó có Prime Minister's Award for Literature; Ministry of Culture's Cinema Prize; Israel Film Academy Award; giải nhất của Munich International Festival of Film Schools; và giải Camera d'Or tại liên hoan điện ảnh Cannes. Năm 2006, anh được Israel Cultural Excellence Foundation chọn như một nghệ sĩ ngoại hạng.

 

__________

 

MỘT Ý TƯỞNG DƯỚI HÌNH DẠNG MỘT CÂU CHUYỆN

 

Đây là một câu chuyện về những con người đã có lần sống trên mặt trăng. Bây giờ thì không còn có ai trên đó nữa, nhưng cho đến cách đây chỉ vài năm, mặt trăng là nơi có nhung nhúc người ở. Con người trên mặt trăng nghĩ rằng họ rất đặc biệt, vì họ có thể nghĩ ra những ý tưởng của dưới bất kỳ hình dạng nào mà họ muốn. Dưới hình dạng một cái nồi, hay một cái bàn, ngay cả dưới hình dạng những cái quần ống loe. Vì thế con người trên mặt trăng có thể mang đến cho cô bồ của mình một món quà chưa từng có, chẳng hạn một ý tưởng anh-yêu-em dưới hình dạng một cái cốc đựng cà-phê hay một ý tưởng anh-sẽ-luôn-luôn-chân-thật dưới hình dạng một chiếc lọ cắm hoa.

Thật là ấn tượng, tất cả những ý tưởng có hình dạng ấy, ngoại trừ vấn đề là sau một thời gian thì con người trên mặt trăng lại thoả thuận với nhau rằng mỗi ý tưởng nên mang một hình dạng nhất định. Ý tưởng tình-mẫu-tử thì nên luôn luôn mang hình dạng giống như một tấm màn, trong khi ý tưởng tình-phụ-tử thì mang hình dạng giống như cái gạt tàn thuốc lá, vì thế khi bước vào bất kỳ nhà ai, bạn cũng đều có thể đoán ra những ý tưởng nào dưới hình dạng gì đã được sắp xếp sẵn trên bàn trà trong phòng khách để chờ đón bạn.

Trong cả loài người trên mặt trăng, chỉ có một kẻ vẫn tạo hình dạng cho những ý tưởng của mình theo một cách khác biệt. Đó là một chàng trẻ tuổi, hơi kỳ lạ, và hầu như lúc nào chàng cũng vật vã với những câu hỏi mang tính hiện sinh gây ít nhiều phản cảm. Ý tưởng chính chạy qua trí óc của chàng là thứ ý tưởng tin rằng mỗi con người có ít nhất một ý tưởng độc đáo mang hình dạng của riêng nó và của riêng kẻ nghĩ ra nó. Một ý tưởng có màu sắc và hình khối và nội dung mà chỉ riêng kẻ nghĩ ra nó mới có thể có được.

Giấc mơ của chàng là chế tạo một chiếc phi thuyền để bay vòng quanh vũ trụ và thu thập tất cả những ý tưởng độc đáo. Chàng không đến những cuộc đình đám của xã hội, chàng rất hiếm khi bước ra khỏi nhà, chàng bỏ hết thì giờ để chế tạo chiếc phi thuyền. Chàng chế tạo bộ máy dưới hình dạng một ý tưởng tò mò, và hệ thống bánh lái dưới hình dạng một ý tưởng thuần lô-gích, và đó chỉ mới là bước khởi sự. Chàng gắn thêm vào đó rất nhiều ý tưởng tinh tế khác để hỗ trợ cho việc điều khiển đường bay và hỗ trợ cho sự sinh tồn trong vũ trụ, thế nhưng những người hàng xóm của chàng, những kẻ đã theo dõi công việc của chàng, lại chỉ thấy rằng chàng không ngừng gây ra những lỗi lầm. Bởi vì chỉ một kẻ không có chút ý tưởng nào thì mới có thể sáng tạo ra một ý tưởng tò mò dưới hình dạng một bộ máy, trong khi ai cũng thấy tuyệt đối hiển nhiên rằng một ý tưởng như vậy thì phải trông giống như một ống kính hiển vi. Đó là chưa nói rằng một ý tưởng thuần lô-gích thì phải mang hình dạng như một vỏ sò, trừ khi bạn muốn nó trông có vẻ nhếch nhác. Họ cố gắng giải thích nhưng chàng không chịu nghe. Cái khát vọng tìm kiếm những ý tưởng đích thực trong vũ trụ của chàng đã vượt ra khỏi những giới hạn của khẩu vị thẩm mỹ, chưa kể đến sự tỉnh táo lành mạnh.

Một đêm nọ, khi chàng trai đang ngủ, vài người hàng xóm trên mặt trăng đã cấu kết với nhau và, bởi vì họ cảm thấy thương hại cho chàng, họ tháo chiếc phi thuyền gần hoàn tất rời ra thành những mảnh ý tưởng nguyên thuỷ mà chàng đã sử dụng, và họ sắp xếp chúng lại. Khi chàng thức dậy vào buổi sáng, chàng thấy những kệ tủ, những lọ cắm hoa, những cái bình thuỷ, và những ống kính hiển vi nằm ngay tại nơi mà chàng đã để chiếc phi thuyền. Cả đống đồ vật ấy được phủ lên bằng một ý tưởng về nỗi buồn — dưới hình dạng một tấm khăn bàn thêu hoa — nỗi buồn của chàng về con chó thân yêu đã chết.

Chàng tuổi trẻ chẳng vui chút nào về sự bất ngờ này. Và thay vì nói lời cảm ơn, chàng nổi cơn điên khùng, bắt đầu quậy phá và đập đổ đồ đạc. Đám người trên mặt trăng trố mắt nhìn chàng, tá hoả. Họ thật tình không ưa cái thái độ như vậy. Mặt trăng, như bạn biết, là một hành tinh có rất ít trọng lực. Và một hành tinh mà càng có ít trọng lực chừng nào thì nó lại càng cần kỷ luật và trật tự chừng ấy, bởi vì chỉ đẩy nhẹ một phát thì các đồ vật sẽ mất quân bình ngay. Và nếu mọi người chỉ mới hơi bực mình một chút xíu mà đã giở trò quậy phá, thì mặt trăng sẽ tiêu ma vì tan nát. Rốt cuộc, khi thấy chàng không có vẻ gì bớt cuồng nộ, họ chỉ còn tìm cách bắt chàng dừng lại. Vì thế họ nghĩ ra một ý tưởng về sự cô đơn với kích thước mỗi bề chín tấc, và họ nhét chàng vào trong đó, một ý tưởng giống như cái phòng biệt giam có trần rất thấp. Và mỗi khi chàng vô tình chạm vào một trong những bức vách của nó, chàng cảm thấy như một cơn gió lạnh lẽo bất ngờ đập vào người, nhắc cho chàng nhớ đến trạng huống cô đơn của mình.

Chính ở trong phòng biệt giam đó chàng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vọng dưới hình dạng một sợi dây thừng, rồi chàng thắt một cái thòng lọng, và tự treo cổ. Con người trên mặt trăng vô cùng phấn khích với ý tưởng về sợi dây thòng lọng của sự tuyệt vọng đến nỗi họ lập tức nghĩ ra những ý tưởng tuyệt vọng của chính họ và mang chúng vào cổ. Và đó là lý do tại sao con người trên mặt trăng đã tuyệt chủng, chỉ để sót lại cái phòng biệt giam của sự cô đơn. Nhưng sau một trăm năm chịu đựng những cơn bão vũ trụ, cái phòng biệt giam ấy cũng sụp đổ.

Khi chiếc phi thuyền đầu tiên đáp xuống mặt trăng, các phi hành gia chẳng tìm thấy ai ở chung quanh. Họ chỉ thấy có hàng triệu cái hố tròn. Thoạt đầu, các phi hành gia nghĩ rằng những cái hố tròn ấy là những huyệt mộ của những con người đã từng sống trên mặt trăng. Chỉ đến khi quan sát gần hơn, họ mới phát hiện rằng những cái hố tròn ấy chỉ là những ý tưởng về sự trống rỗng.

 

 

---------
Nguồn: “A Thought in the Shape of A Story” của Etgar Keret, bản dịch Anh ngữ của Miriam Shlesinger và Sondra Silverstone từ nguyên tác tiếng Hebrew. trong tập truyện ngắn của Etgar Keret, The Nimrod Flipout (New York: Farrar, Straus & Giroux, 2006) 191-121.
 

 

 

Những tác phẩm của Etgar Keret đã xuất hiện trên Tiền Vệ:

Cô bồ của tôi ở truồng  (truyện / tuỳ bút) 
Ngoài kia, mặt trời đang chiếu sáng, và trên thảm cỏ dưới sân, cô bồ của tôi đang nằm trần truồng. Hăm mốt tháng sáu, ngày dài nhất trong năm. Đi ngang qua trước toà nhà chúng cư nơi bọn tôi ở, người ta ngoảnh đầu nhìn nàng, thậm chí có người tìm lý do để dừng lại — họ phải cột dây giày, chẳng hạn, hay họ đã đạp nhằm cứt chó ở đâu đấy và nhất định phải dừng lại đúng ngay vào lúc này để chùi cho sạch đế giày... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Ảo thuật với cái mũ  (truyện / tuỳ bút) 
... Thế rồi “Allakazeem—Allakazam!” và con thỏ chui ra. Bao giờ nó cũng làm bọn trẻ con ngạc nhiên. Và chẳng phải chỉ có bọn trẻ con — cả chính tôi nữa. Mỗi lần bàn tay tôi chạm vào đôi tai buồn cười của nó trong cái mũ, tôi cảm thấy mình như một ông phù thuỷ... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Thứ keo điên rồ  (truyện / tuỳ bút) 
... Tôi bước qua tất cả các phòng ở trong nhà, chẳng thấy nàng ở đâu cả. Trên bàn nhà bếp tôi thấy ống keo đã dùng hết. Tôi thử kéo một chiếc ghế ra, để ngồi. Nó chẳng nhúc nhích. Tôi ráng kéo một lần nữa. Không nhích một phân. Nàng đã dán nó xuống sàn nhà... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)
 
Những cái ống  (truyện / tuỳ bút) 
... Một đêm nọ, tôi làm một cái ống cực kỳ phức tạp, với rất nhiều khúc cuộn và những đoạn cong ngoặc, và khi tôi thả một hòn bi vào đó, nó không chạy ra ở đầu bên kia. Thoạt tiên tôi nghĩ hòn bi bị kẹt ở khúc giữa ống, nhưng sau khi tôi thử bỏ thêm chừng hai chục hòn bi nữa, tôi nhận ra rằng chúng chỉ đơn giản biến mất... [Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021