thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một kiểu kết thúc khác

 

Chàng đã biết trước kết thúc của câu chuyện.

Hàng ngàn bài hát trong các vũ trường, hàng ngàn bài thơ trên báo lá cải, hàng trăm tiểu thuyết bình dân và hàng trăm tuồng cải lương đã kể trước cho chàng biết cái kết thúc ấy:

Nàng ra đi.

Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng nàng ra đi như thế nào (nghĩa là cái kết thúc ấy sẽ diễn ra theo kiểu nào) thì chàng cần phải tưởng tượng. Và, suốt mấy tuần qua, chàng đã tưởng tượng ra những kiểu như sau:

 

1

Chàng cưỡi xe gắn máy chở nàng từ thành phố về nhà. Khi đến nhà, chàng mới biết nàng không còn ngồi sau lưng mình nữa. Chàng bấm điện thoại di động gọi cho nàng. Vô ích. Chàng nghe chuông reo mãi ở đầu dây bên kia, nhưng không ai trả lời. Chàng gọi nhiều lần liên tục cho đến khi đầu dây bên kia tắt ngúm vì hết pin. Rồi chàng đứng sững rất lâu, không biết phải làm gì. Khi bước vào phòng ngủ, chàng mới biết tất cả quần áo và dụng cụ của nàng đã được dọn đi từ lúc nào.

 

2

Chàng bước vào phòng ngủ và thấy nàng đang xếp quần áo vào va-li.

“Em làm gì vậy?” chàng hỏi.

“Tôi ra đi,” nàng lạnh lùng đáp.

“Đi đâu? Sao vậy? Sao mà đột ngột thế?” chàng hỏi.

“Đi đâu là việc của tôi. Anh khỏi phải lo. Cảm ơn anh.”

“Nhưng ít ra em phải cho tôi một lời giải thích chứ!”

“Tôi không muốn sống với anh nữa. Mọi chuyện chấm dứt. Thế thôi.”

Chàng không biết phải nói gì nữa. Chàng muốn gào thét hay đập vỡ một vật gì đó. Nhưng chàng vẫn đứng im một chỗ, tay chân hơi run rẩy.

Khi nàng kéo chiếc va-li to tướng đến cửa trước, chàng đưa tay ra, muốn giúp nàng.

“Cứ để cho tôi. Cảm ơn.” Nàng nói, lôi chiếc va-li ra khỏi cửa.

Trước nhà có một chiếc xe hơi đợi sẵn. Một gã đàn ông đỏm dáng mặc veston đứng bên cánh cửa xe mở.

Chàng định nói một điều gì với nàng, nhưng không nói nên lời.

Nàng bước thẳng về phía trước, không ngoái lại.

 

3

Nửa đêm, chàng thức giấc, không thấy nàng ở bên cạnh. Chàng nhìn quanh trong phòng thì thấy nàng đang ngồi trần truồng trên thành cửa sổ. Chàng rời giường, bước đến gần nàng, thì nàng đã rời khỏi thành cửa sổ và trôi ra ngoài trời. Chàng chạy đến cửa sổ, thì nàng đã trôi xa hơn, lơ lửng trong không gian. Chàng hoảng hốt gọi tên nàng, nhưng một cơn gió thổi đến, nâng nàng bay lên nóc chung cư. Chàng trèo lên thành cửa sổ, nhìn theo, chỉ còn thấy một vệt trắng mờ chìm dần vào bầu trời đêm.

 

4

Nàng lặng lẽ khóc, và nói: “Em yêu anh vô cùng... Nhưng em không thể tiếp tục sống vất vả như thế này... Em muốn làm lại cuộc sống của em từ đầu...” Chàng ôm nàng, và nói: “Đừng, em... Em hãy sống với anh... Anh sẽ viết một cuốn tiểu thuyết best-seller và chúng mình sẽ sống sung sướng...” Nàng nói: “Không... Anh đừng hứa hão. Anh sẽ không bao giờ viết một cuốn tiểu thuyết best-seller... Anh sẽ tiếp tục làm thơ và sống nhịn đói như một kẻ mơ mộng... Anh không thể thay đổi... Em biết anh vẫn yêu thích lối sống cố hữu của anh...” Chàng nói: “Nhưng... trước kia chính em nói em đã yêu anh vì lối sống của anh...” Nàng nói: “Nhưng bây giờ em đã quá mệt mỏi với những gì em tưởng là thơ mộng... Anh hãy tha thứ cho em...” [Đoạn đối thoại này có thể kéo dài đến khuya]. Sau đó, hai người làm tình trong cảm giác cay đắng và hoan lạc, rồi ngủ vùi trong tay nhau. Sáng hôm sau, chàng giúp nàng thu dọn hành trang. Rồi hai người hôn nhau rất lâu nơi ngưỡng cửa. Và nàng nói trong nước mắt: “Em sẽ yêu anh mãi...” Và chàng nói: “Anh sẽ mãi mong chờ em trở lại...” Nàng bước vào taxi và vẫy tay. Chàng vẫy tay, và mắt chàng nhoà lệ...

 

5

Chàng đưa nàng đi sắm y phục cho lễ cưới. Trong tiệm đồ cưới, nàng thử vài kiểu áo cưới khác nhau, và cuối cùng nàng chọn được một kiểu mà chàng rất ưng ý vì nó rất thích hợp với vẻ đẹp man dại của nàng. Nàng đứng trước gương, xoay người làm dáng, và chàng nói: “Em sẽ là cô dâu đẹp nhất thế gian.” Nàng sung sướng ôm chàng và hai người hôn nhau rất lâu. Thế rồi, nàng bước vào phòng thay đồ. Chàng ngồi ở bên ngoài, đợi mãi, không thấy nàng trở ra. Chàng mở cửa phòng thay đồ, nhìn vào, thấy quần áo và túi xách của nàng còn ở đó, nhưng nàng và bộ áo cưới đã biến mất. Chàng bước ra quầy, hỏi bà chủ tiệm. Bà ấy nói bà ấy chỉ thấy chàng bước vào tiệm này một mình, không thấy chàng đi với một cô gái nào cả.

 

6

Trong một quán cà-phê, bất ngờ nàng nói: “Em nghĩ hai đứa mình thử sống riêng, không gặp nhau một thời gian, để xem mọi sự có tốt đẹp hơn không.”

“Nhưng hai đứa mình vẫn sống với nhau rất tốt đẹp mà?”

“Thật sao? Anh hãy nghĩ lại đi...”

Chàng ngồi im suy nghĩ. Chàng thấy mọi sự quả là rất tốt đẹp.

“Anh đã thấy chưa?”

“Anh chưa thấy gì cả...”

“Nhưng em đã mua vé tàu rồi... Sáng mai em đi...”

Đêm đó, nàng nằm ngủ bên chàng, nhưng không hề chạm vào chàng. Chàng cảm thấy ngần ngại, không dám chạm vào nàng. Chàng thao thức suốt đêm, suy nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra bất cứ điều gì thật sự đáng gọi là không tốt đẹp giữa hai người.

Sáng sớm, chàng giúp nàng khiêng hành lý và tiễn nàng ra sân ga. Trước khi từ giã, chàng định ôm hôn nàng, nhưng nàng tươi cười, chìa tay ra bắt tay chàng, và nói: “Anh mạnh giỏi nhé.” Chàng nắm lấy bàn tay của nàng, cảm thấy luống cuống, và chàng nói: “Em đi bình an...”

Tối hôm đó, nằm trên giường một mình, chàng muốn nói chuyện với nàng. Chàng có rất nhiều điều muốn nói với nàng. Chàng bấm số điện thoại di động của nàng. Và chàng nghe điệu nhạc quen thuộc của nàng vẳng ra từ dưới chiếc gối của nàng. Chàng giở chiếc gối lên. Chiếc điện thoại di động của nàng đang sáng lên nhấp nháy với điệu nhạc rộn rã. Chàng bấm tắt máy, và không hiểu nàng đã cố ý hay vô tình để nó lại dưới gối.

Chàng sẽ không thể biết nàng đang ở đâu, làm gì. Và chàng sẽ không bao giờ nhận được điện thoại hay một lá thư nào của nàng. Tất nhiên.

 

7

...

 

8

...

 

9

...

 

10

...

 

*

 

Đó là những kiểu ra đi của nàng (hay những kiểu kết thúc câu chuyện) do chàng tưởng tượng. Và chàng còn tưởng tượng vô số kiểu khác.

Trong thực tế, cuối cùng, nàng đã ra đi (và câu chuyện đã kết thúc) như chàng đã biết trước. Nhưng, trong thực tế, nàng đã ra đi theo kiểu nào (hay câu chuyện đã kết thúc theo kiểu nào) trong những kiểu ấy?

Trong thực tế, nàng đã ra đi (hay câu chuyện đã kết thúc) đúng y như một trong những kiểu mà chàng tưởng tượng trước. Nhưng điều ấy không quan trọng lắm. Điều thực sự quan trọng là, trong thực tế, nàng đã làm một việc mà chàng hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi: nàng mang theo một kỷ vật mà nàng đã tặng cho chàng (và chàng vẫn tin rằng nó sẽ thuộc về chàng mãi mãi).

Kỷ vật ấy là chiếc quần lót của nàng mà chàng đã cởi ra trong đêm đầu tiên chàng và nàng làm tình. Chàng đã đặt chiếc quần lót kỷ niệm ấy vào một cái hộp gỗ, và để cái hộp ấy vào trong ngăn kéo của bàn viết.

Đêm đầu tiên sau khi nàng đã vĩnh viễn ra đi, chàng ngồi một mình nơi bàn viết, với một cốc rượu, một gói thuốc lá, một cây bút và một xấp giấy trắng. Chàng quyết định viết một cuốn tiểu thuyết, hư cấu từ chính câu chuyện tình của chàng và nàng. Chàng mồi một điếu thuốc, uống một hớp rượu, im lặng nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ. Một lát sau, để lấy cảm hứng cho đoạn văn đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, chàng mở ngăn kéo của bàn viết, bưng cái hộp gỗ ra.

Khi mở nắp cái hộp gỗ, chàng thấy nó trống rỗng. Chàng sững sờ một lúc. Rồi chàng đặt xấp giấy và cây bút vào trong cái hộp gỗ, đậy nắp lại, và đặt nó vào trong ngăn kéo của bàn viết. Chàng uống cạn cốc rượu, vất tàn thuốc lá ra khỏi cửa sổ, và đứng dậy, rời bàn viết.

Chàng tháo đầu của mình ra khỏi cổ rồi đặt nó lên cái tủ nhỏ ở đầu giường...

 

 

Sydney, 17-09-2009.
(Viết sau khi đọc truyện ngắn “Tháo đầu đặt lên tủ” của Thận Nhiên)
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021