thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một số ví dụ khác nữa

 

Nàng cũng biết trước cái kết cục của câu chuyện kể từ ba năm trước, khi nàng hiểu ra rằng tất cả những gì được đẩy lên quá mức bằng ca từ lãng mạn trong các bản tình ca chỉ là sự không tưởng.

Vấn đề còn lại là nàng không biết khi nào mình sẽ ra đi và nên ra đi như thế nào. Hơn ba năm qua, nàng đã tưởng tượng cho mình những cách nàng sẽ ra đi, những câu đối thoại nếu chàng giữ chân nàng lại. Những câu chuyện ấy cứ đến với nàng trong những đêm chàng say ngủ và nàng một mình nằm quay mặt vào tường, cũng có khi nó xuất hiện trong lúc chàng huyên thuyên về những ý tưởng và những vần thơ mới, cũng có khi... Những câu chuyện đó lúc thì rời rạc đứt quãng, lúc thì liền mạch như một thước phim. Và đêm nay, đêm trước khi nàng chính thức đi lấy chồng thì thước phim lại quay chậm một lần nữa...

 

--------

 

1.

Nàng nhấc chiếc va-li nặng ra khỏi gờ sắt của cánh cổng lùa, và nhẹ nhàng kéo cổng lại. Cánh cổng nặng ì kêu kèn kẹt vì hoen rỉ lâu ngày, nàng hơi hoảng nên dừng tay. Nàng đứng yên rồi nhìn vào bên trong sân nhà, cây tường vi vẫn trổ bông và đám bông rụng sáng nay nàng chưa quét. Nàng nhìn vào cánh cửa sổ của phòng ngủ, nàng biết rằng chàng vẫn còn ngủ say. Nàng quay lưng kéo chiếc va-li đi.

Trên đường nhựa dẫn vào một làng quê miền Tây, nàng uể oải kéo lê chiếc va-li đi về phía bóng râm. Điện thoại trong túi nàng reo lên. Nàng móc chiếc điện thoại ra và trên màn hình hiện lên: “Anh đang gọi...”. Nàng chần chừ rồi nhấn nút silence. Bóng râm còn xa, nàng đổi tay kéo va-li. Điện thoại lại reo, nàng lôi chiếc điện thoại ra nhìn rồi thở dài. Nàng dừng lại tháo sim điện thoại vứt xuống ruộng lúa ven đường rồi lắp điện thoại lại, bỏ vào túi.

 

2.

Nàng thở dài, nằm quay lưng về phía chàng, mắt dán vào bờ tường trước mặt. Bờ tường loang những vết bẩn mồ hôi, vết của bàn tay nàng thường vịn vào khi nàng làm tình.

 

3.

Nàng tống tất cả đồ đạc vào chiếc va-li rồi kéo bừa dây khoá lại. Bực bội, nàng kéo va-li ra cửa. Chàng run run đứng dang tay chặn cửa lại.

“Em làm gì vậy?” chàng hỏi.

“Anh không có mắt à?” nàng đáp với giọng bực bội.

“Thôi mà, em giận gì thì hãy nói cho anh nghe đi. Anh làm gì sai thì anh xin lỗi,” chàng nài nỉ.

“Giờ không phải là lúc xin lỗi, giờ là lúc nói lời chia tay,” nàng lạnh lùng đẩy tay anh và kéo chiếc va-li ra ngoài.

“Nhưng em đi đâu?” chàng nói với vẻ tuyệt vọng.

“Đi đâu cũng được, anh quan tâm làm gì, đời tôi tôi lo!” nàng kéo va-li đi ra cổng.

“Nhưng ai thương em hơn anh chứ? Ai chăm lo em được như anh chứ? Hãy nghĩ lại đi em!” chàng níu kéo chiếc va-li lại trong tuyệt vọng.

“Trước khi gặp anh tôi vẫn sống đó thôi,” nàng đáp và không quay mặt lại, đi thẳng ra ngoài cổng.

 

4.

Nàng biết mình chẳng đủ can đảm để ra đi như thế. Nàng cũng biết mình chẳng đủ can đảm để nói ra sự thật rằng mình đã thôi không còn yêu chàng nữa. Nói thế thì khác nào tất cả những gì vốn được cho là lý tưởng của hai người chỉ là những điều nhảm nhí mà cả hai đều tưởng rằng có lý. Nàng nhắm mắt lại.

 

5.

Nàng ngồi bên cửa sổ, châm thuốc hút và uống nốt chút rượu còn trong sót lại trong đáy ly. Cảm giác bồng bềnh làm nàng dễ chịu. Nàng ngả người ra chiếc ghế tựa nhìn thành phố còn chìm trong giấc ngủ. Một buổi sớm mát lạnh và mặt trời chưa lên. Nàng nhìn chàng đang ngáy nhè nhẹ. Nàng nói thầm: “Anh chỉ là người tốt.” Rồi nàng ngước nhìn lên bầu trời, nàng bay lên. Ra đi không mang theo điều gì cũng làm nàng thích thú. Nàng lái đám mây bay về phía không thơ văn, không web, không diễn đàn, không ai gọi nàng bằng cái tên họ vẫn gọi. Nàng bay xa thật xa và nhìn về phía cửa sổ khu chung cư. Nàng thấy chàng trèo lên thành cửa sổ nhìn theo, vẫy vẫy tay.

Sáng hôm sau, người ta thấy xác nàng trần truồng ở dưới sân khu chung cư.

 

6.

Nàng rùng mình. Với nàng, việc ra đi thật khó bởi tất cả mọi thứ của nàng đã gắn với chàng ngay cả cái tên mọi người gọi nàng bây giờ. “Rồi người ta sẽ nói gì...” Cái cụm từ đó ám ảnh nàng suốt mấy năm nay từ lúc ý định chia tay bắt đầu nảy sinh trong nàng.

Nàng giận mình vì lúc mới yêu, nàng và chàng đã không tiếc lời ca ngợi về nhau như một cặp đôi nổi tiếng với những hạnh phúc giản đơn. Rồi nàng giận đời, nàng giận người ta sao nhớ dai đến vậy, giận người ta sao họ không hiểu cho nàng rằng ai cũng phải thay đổi. Nàng giận thật nhiều, và nàng uống.

Nàng lại nhìn thấy thân xác của chính mình biến dạng nằm dưới sân khu chung cư. Nàng lại uống.

 

7.

“Anh ạ, mình cưới nhau đi,” nàng nói với giọng nhừa nhựa.

“Cưng à, em xỉn rồi, đi ngủ đi,” chàng ôn tồn.

“Nè, em nói nghiêm túc đó. Em đếch muốn làm nhà thơ nữa, em muốn có chồng, có con, có nhà cửa.”

“Em à, mình nói chuyện đó sau đi, được không?” chàng vịn vai nàng, định dìu nàng đi ngủ.

“Sao lúc nào nói chuyện cưới hỏi, anh cũng lảng đi hết vậy?” nàng gạt tay chàng ra và gắt lên.

“Thì em với anh cũng là vợ chồng rồi còn gì. Có con thì anh nghĩ là chưa phải lúc, tụi mình không đủ điều kiện. Làm nhà lại là chuyện không thể với anh, em biết rồi đó.”

“Vậy thì chia tay đi, em không muốn sống túng thiếu như thế này nữa, em chán cái nhà trọ chật chội này.” Nàng đứng lên vứt vỏ chai rượu vào tường. Tiếng vỏ chai vỡ chát chúa. “Em chán cái cuộc sống kiếm ăn từng ngày này rồi. Em chán cả những bài thơ trong túi áo của anh. Bốn năm là quá đủ rồi.”

“Nhưng trước đây em yêu anh vì anh đã chọn cuộc sống mãnh liệt như thế này mà?” chàng bối rối.

“Còn bây giờ thì không!” nàng bực bội ngồi xuống ghế.

“Em thay đổi ư? Vật chất có là gì đâu, chỉ là những trò phù phiếm. Em thấy không, mọi người đều ca ngợi chúng ta là cặp đôi hạnh phúc.”

Nàng bật khóc. “Mọi người ư? Tại sao chúng ta lại sống cho mọi người chứ?”

Chàng ôm nàng vỗ về.

 

8.

Nàng ngồi trong căn phòng khách rộng rãi của ngôi nhà mới và tự thưởng cho mình một ly rượu. Nàng chưa muốn vào phòng ngủ vì tiếng gõ bàn phím lọc cọc của chàng vẫn còn vọng ra. Đã 4 tháng nay, nàng từ chối tất cả những lời mời mọc làm tình của chàng. Nàng rót thêm một ly nữa, và một ly nữa.

 

9.

Hai người ngồi đối diện trên salon.

Nàng nói: “Chúng ta nên sống riêng, anh ạ...”

 

10.

Nàng tưởng tượng rằng cuộc cãi vã sẽ rất kịch liệt và dài đằng đẵng. Chàng sẽ trách cứ nàng, sẽ năn nỉ nàng. Nàng phải tìm cả đống lý do để biện minh cho cuộc chia tay.

“Rồi người ta sẽ nói gì?” Nàng không thể tưởng tượng được hơn nữa. Ánh đèn trong phòng ngủ đã tắt, tiếng gõ bàn phím cũng đã thôi không lọc cọc. Nàng hơi chuếnh choáng rồi mở cửa bước vào phòng.

Nàng lại quay mặt vào tường. Bất giác, bàn tay chàng đặt lên ngực nàng, nàng gạt nhẹ qua.

 

11.

Hai người ngồi đối diện trên salon

Nàng nói: “Chúng ta nên sống riêng, anh ạ.”

Anh nhìn nàng: “Nghĩa là em muốn anh ra khỏi đây chứ gì?”

Nàng đáp bình thản: “Nếu như anh muốn nghĩ vậy...”

Và chàng xách túi ra đi.

 

Đôi khi sự thật diễn ra đơn giản hơn mình tưởng tượng, đôi khi lý do đơn giản hơn so với những điều mình gắng tìm kiếm.

 

------

 

Nàng phải ngủ sớm để ngày mai còn trang điểm làm cô dâu. Nàng kéo ngăn kéo tủ trang điểm để tìm chút kem dưỡng da. Bất chợt, nàng tìm thấy chiếc quần lót kỷ vật và vài trang thơ chàng chép dở. Nàng gói gém tất cả vào chiếc hộp carton và gói giấy cẩn thận. Nàng dán lên trên một tờ giấy trắng, không ghi địa chỉ người gửi, chỉ có địa chỉ người nhận.

TO: Mr. Amedome Rozanda
Rue des Papillons
Koundara
République Démocratique de Guinée.

 

Phan Thị Lan Phương
(Lấy ý tưởng từ truyện “Một kiểu kết thúc khác” của Hoàng Ngọc-Tuấn)

 

 

--------------------------------

Những tác phẩm liên hệ:

18.09.2009
Cái đầu nghiêng  (truyện / tuỳ bút) - Nguyễn Như Núi
Cái đầu chàng ngồi trên chiếc tủ nhỏ kê đầu giường. Chung cư nghiêng. Căn phòng nghiêng. Chiếc tủ nghiêng. Cái đầu cũng nghiêng theo. Chàng có cảm giác chông chênh. Tự nhiên nhớ lại cảnh chàng vượt biên mấy chục năm trước. Chiếc thuyền nhỏ, đầy nhóc người, chông chênh trên sông rồi chồng chềnh trên biển... (...)
 
17.09.2009
Chàng đã biết trước kết thúc của câu chuyện... Nàng ra đi. Đó là điều không thể tránh khỏi, nhưng nàng ra đi như thế nào (nghĩa là cái kết thúc ấy sẽ diễn ra theo kiểu nào) thì chàng cần phải tưởng tượng. Và, suốt mấy tuần qua, chàng đã tưởng tượng ra những kiểu như sau... (...)
 
16.09.2009
Tháo đầu đặt lên tủ  (truyện / tuỳ bút) - Thận Nhiên
Tôi tháo đầu của mình ra khỏi cổ rồi đặt nó lên cái tủ nhỏ ở đầu giường. Những kẻ vĩ đại thường làm như vậy khi trong đầu của họ chẳng còn gì để tiếp tục suy nghĩ. Tôi để nó đó, cho nó suy nghĩ hoặc không suy nghĩ tuỳ thích, rồi nằm xuống giường... (...)
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021