thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tự do một con người

 

Gửi Daniil Kharms

 

Đám đông cầm những cây dùi mũi nhọn, tiến dần đến chỗ tôi. Không còn đường lui nữa. Phía sau là bức tường đá phong rêu. Tôi vội vàng thu dọn hành lý của mình. Một cái túi nhỏ chứa vài thứ đồ lặt vặt gắn với đời mình từ xưa. Một xấp giấy rời những ghi chép vụn, những phác thảo về một quyển sách chưa hoàn thành nhưng giờ không còn thời gian nữa. Nương theo cơn gió, tôi tung xấp bản thảo lên trời, thả cho chúng được tự do. Rồi tôi lặng yên chờ đợi. Lũ yêu tinh đang dần đến. Vẻ yêu ma hiện ra ngay từ hình dáng khuôn mặt chúng. Trán chúng từ khoảng giữa lông mày bị cắt phăng đi rồi được gắn lên một cái đĩa mỏng nông choèn giống y loài kappa. Trong cái đĩa mỏng đó chứa một thứ nước đục sệt như bùn. Tôi nghe nói nếu như thứ nước sền sệt ấy bị đổ đi thì chúng sẽ chết nhưng tôi chưa thấy đứa nào chết cả dù có lần thấy chúng say rượu ngã lăn ra. Thứ nước bùn sệt ấy dính cứng vào chúng mất rồi. Sao tôi ghê sợ chúng đến thế. Thời hạn cuối cùng để tôi chấp nhận bị gọt đầu, gắn đĩa và đổ thứ nước bùn sệt ấy lên đã trôi qua và hôm nay đến ngày tôi bị hành quyết. Lũ điên cầm hàng trăm chiếc dùi nhọn đâm thẳng vào tôi với vẻ mặt vô cùng nghiêm trang như thể đang thực hiện một sứ mệnh lịch sử. Cho đến phút cuối cùng tôi vẫn là một cá nhân. Những trang giấy rời đã bay theo gió một ngày nào sẽ nói cho hậu thế biết đã từng có một con người lưu lãng qua trần gian, chấp nhận cái chết bị hành quyết như một thứ tự do cuối cùng.

 

Okayama, ngày 28/10/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021