thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nỗi buồn không thể gọi tên

 

Mỗi lần viết xong một tác phẩm, anh lại thấy rõ sự bất toàn của mình. Cảm giác đó làm anh anh cay đắng. Bao giờ anh cũng hy vọng tác phẩm lần này mình viết ra sẽ hoàn mỹ, mình sẽ được rảnh tay gác bút mà đi chơi. Anh đã quá mệt mỏi với cuộc chiến này rồi. Lúc nào cũng âm thầm đối diện trang giấy trắng, phải viết mà không hiểu vì sao. Giá anh được một lần rảnh tay ném bút vào góc nhà, phơi phới đi chơi vì không còn gì vướng bận. Nhưng con chữ đày anh quá đỗi. Tác phẩm không bao giờ được hoàn tất, nó phải mãi mãi dở dang. Cũng như đời người vậy. Chỉ trong cảnh đoạn trường, người mới biết sống. Để một tác phẩm luôn sống, nó phải mãi mãi dở dang cho độc giả luân phiên hoàn tất. Vả chăng sức người có hạn mà thôi. Rướn sức quá tầm tay với thì không thể; trong tầm tay chỉ chuốc lấy chua cay. Vì thế lúc nào anh cũng cảm thấy mình mắc nợ. Như những cành bông lau trắng bạc lẻ loi ven đường bị bỏ lại khi đoàn tàu đi qua, anh cũng bị chôn chân ở nơi này mà viết. Và trong ánh chiều thu, khi những bông lau trắng bạc rung động như phát sáng, anh cũng tự thắp sáng mình trong nỗi buồn không thể gọi tên.

 

Okayama, ngày 17/11/2009
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021