thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Bản chất

 

Chàng đang thực hiện cuộc du ngoạn của mình. Châu Âu chàng đã đi hết, trên hành trình của mình chàng quyết định ghé thăm châu Á. Người ta hay nói vẻ đẹp phương Đông thu hút toàn nhân loại, chàng đã quyết định đến đó để tìm.

Nhưng chàng chỉ đi du lịch qua sách mà thôi. Ở đây tôi muốn nói là chàng đọc sách và chàng cho đó là mình đang đi du lịch. Vì sao chàng nghĩ và làm như thế tôi không biết và các bạn cũng không cần phải biết. Nhưng tôi đoán chắc là chàng không đủ tiền để đưa mình vào cuộc viễn du ấy. Ngồi lại suy nghĩ một cách thấu đáo thì tôi cho rằng suy luận của tôi là đúng.

Cuộc du ngoạn thứ nhất: chàng đến Ai Cập. Chàng đến đây để chiêm ngưỡng những hàng chữ đầu tiên của nhân loại, chàng nhắm mắt để ngắm sông Nile. Chàng thấy những ánh ban mai của lịch sử đang phơi bày hoa trái đầu mùa của nền văn minh loài người từ hơn năm ngàn năm trước. Và chàng gặp vua Menes, vua ngồi trên ngai vàng mới chễm chệ làm sao. Bây giờ thì chàng biết vì sao người ta gọi ngài là Pharaoh, vì ông ta ngồi trong cung điện Pharaoh lộng lẫy. Chàng cho rằng những kim tự tháp, những lăng mộ, những tấm bia đá, những bản thảo bằng giấy papyrus đối với loài người sau này sẽ có một giá trị nào đó. Không biết chừng to lớn lắm. Chàng nghĩ vậy và lại rảo chân bước tiếp. Đến đây chàng được tiếp xúc với Tử thư, tức là cuốn sách của người chết. Chàng không hiểu vì sao người ta lại viết “Từ cái chết bước ra ban ngày... người mọc lên, người mọc lên, người chiếu rạng, người chiếu rạng vào buổi tinh mơ, thuyền ban mai của người gặp gỡ thuyền hoàng hôn của người trong gió trời...” Chàng đứng lại suy ngẫm và chặc lưỡi. Phức tạp.

Chàng gấp sách lại và bước ra phố. Phố thoáng và đẹp. Chàng thích thú ngắm những nàng chân dài qua phố, chàng thấy không khí thật mát mẻ, chàng ngẫm lại xem mình đã đi những đâu, nhưng không tài nào nhớ nổi. Nhưng chàng chắc chắn một điều không ai trong cái thành phố này đi nhiều bằng chàng. Đi ở đây chỉ là trong quan niệm của chàng và chàng cũng không hiểu sao đi nhiều như thế nhưng chàng vẫn chưa tìm được cái muốn tìm.

Cuộc du ngoạn thứ hai: chàng đến Lưỡng Hà. Đến đây thì chàng biết văn minh không chỉ khởi phát từ sông Nile, rất nhiều con sông cùng chúc phúc cho những cuộc sáng tạo đầu tiên của con người. Nào là sông Euphrates, sông Ấn, sông Hằng... Chàng reo lên nhưng cũng không thấy sung sướng gì cho lắm. Từ những con sông này con người đã vẽ lên những cánh sen của văn minh, những cánh sen tinh khiết và rạng ngời. Chàng bước chân vào thế giới cổ xưa Gilgamesh, chàng nói chuyện và  uống rượu với các anh hùng Gilgamesh. Chàng dâng lên các vị nữ thần của tình yêu và chiến tranh những bài thơ Ishtas đẹp đẽ. Chàng kể cho họ nghe chuyện các ngư phủ đã bẻ gãy cánh gió Nam bằng lời nguyền, và chàng hát cho các vị nữ thần nghe:

Người mọc lên sáng đẹp từ chân trời
Ôi Aton sáng tạo ra đất trời
Vẻ đẹp của nàng rộng trải nơi nơi
...
Rung những cánh dường ngợi ca
Những chú cừu non nhảy múa
Vị chúa vĩnh cửu ơi... Sông Nile lên trời

Chàng hát say đắm và chàng mệt lử, cuối cùng thì chàng hối tiếc, chàng chẳng thấy một vị nữ thần nào có cái chân thon và trắng cả.

Chàng mệt mỏi gấp sách lại và bước ra phố. Phố hôm nay vắng hơn hôm qua. Chàng đứng lại trong một cái hẻm nhỏ, chàng rít từng hơi thuốc thật dài và lắng nghe cái dư vị của nó. Trong một gác nhỏ có ai đang chơi đàn guitar. Nghe mùi hương thì chàng biết đây là một cô gái. Nhưng tiếc quá, phía bên kia những tiếng văng tục ném sang làm những tiếng đàn ấy phải trốn vào trong sâu thẳm. Chát chúa quá, giọng người đàn bà chanh chua, đứa trẻ gào khóc, người đàn ông lè nhè, rồi bắt đầu loảng xoảng. Một bức tranh nhiều màu. Nham nhở.

Cuộc du ngoạn thứ ba: lần này chàng quyết định ghé chân ở Ấn Độ. Lần đầu tiên chàng gặp tộc người Arya, chàng thấy họ trông thật khốn khổ vì họ quá rách rưới, duy chỉ có nàng Usa là lộng lẫy bởi nàng là nữ thần rạng đông, là em gái của màn đêm sâu thẳm. Chàng cho rằng nàng là một người vừa diêm dúa vừa đa tình bởi nàng vừa là tình nhân của thần mặt trời vừa là tình nhân của thần lửa. Nàng đẹp đến nỗi chàng phải tức điên lên vì lòng ghen ghét kẻ nào chiếm được trái tim của nàng.

Huy hoàng Usa ấy
Hôm nay như ngày xưa
Và ngày sau cũng vậy

Nói như thế nghĩa là vẻ đẹp này là vĩnh cửu? Nhưng chàng cũng bắt đầu cảm thấy ngấy đến tận cổ. Quan sát mãi nhưng chưa bao giờ chàng thấy được đôi chân của nàng. Hé ra một tí đi nào, sần sùi và đen đúa cũng được. Chàng bắt đầu rủa thầm.

Chán ngấy tận cổ rồi, chàng gấp sách lại và nghĩ đến cái công viên trước trường học của chàng. Chàng liền bước ra công viên, những ánh điện lờ mờ trông thật yếu đuối trước những đam mê của các nam thanh nữ tú. Họ quấn vào nhau và rên rỉ. Chàng cũng bắt đầu cảm thấy trong mình có những cảm giác lạ lùng. Một cảm giác ê chề và nhục nhã nhưng thú vị vô cùng. Chàng rít lên từng hồi trong kẽ răng.

Cuộc du ngoạn thứ tư của chàng là Trung Quốc, chàng thấy đây là một quốc gia khó hiểu nhất đời, chàng không thể hiểu nổi nó. Người đầu tiên chàng gặp là một Tình nữ. Chàng thấy đây là một cô gái nhu mì nhất trong số những cô gái mà chàng đã gặp qua. Chàng lắng nghe cô nàng hát.

Tĩnh nữ kỳ thù
Si ngã ư thành ngu
Ai nhi bất kiến
Tao thủ trì trù

Nàng đang vò đầu băn khoăn, trông nàng thật tội nghiệp, nhưng tiếc quá chàng vẫn không thể thấy được đôi chân của nàng bởi váy nàng quá dài còn chân nàng thì quá nhỏ. Từ Trung Quốc chàng quyết định bằng đường biển đi sang Nhật Bản, chân chàng đang dẫm trên những cánh hoa anh đào yếu ớt. Chàng gặp Nô, một con người có vẻ mặt như cái mặt nạ, Nô luôn ăn mặc một cách lộng lẫy, nhưng chàng thấy cũng không thể làm bạn được với Nô, bởi chàng thấy trên khuôn mặt của Nô toát lên một tính chất u huyền, chàng cảm thấy sợ nó bởi trông Nô thật mờ ảo, thâm trầm, thanh vắng, còn chàng thì thích những cái gì đó lộ liễu. Nếu như Nô cho chàng ngắm đôi chân dài và trắng của y thì may ra còn có chút thiện cảm. Tôi nghĩ rằng chàng đã quên mất một điều: Nô bao giờ cũng là một người đàn ông, và cặp đùi của đàn ông dù có trắng đến cỡ nào cũng không có một chút ý nghĩa gì đối với chàng.

Vẫn chưa tìm ra, chàng thét lên và ném cuốn sách vào trong góc tối. Nham nhở quá, bội bạc quá. Đôi trai gái phòng bên cạnh chàng đang đùa giỡn nhau, chúng ré lên những tràng cười man rợ. Mẹ kiếp chàng vẫn chưa tìm ra, còn chúng thì lại quá ồn ào và nhặng xị.

Chàng lao ra phố, mưa phủ lấy chàng, nước mưa mặn chát, chàng gào lên một cách đau đớn:

Hiện ra đi nào
                          mẹ mày, trốn mãi...

 

 

------------

Đã đăng:

Người đàn bà trên cây thập giá  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau này khi tôi có đủ bản lĩnh để quay lại nơi đây thì cây thập giá và người đàn bà đã biến mất. Dấu vết còn lại là những vệt đen còn in trên lòng đường. Đó có thể là những vệt máu nhỏ xuống từ hai núm vú của người đàn bà trên cây thập giá?... (...)
 
Hắn đến từ biển cả  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn bảo tôi hãy chạy trốn, đi thật xa và nhớ đừng bao giờ ra biển. Tôi tin hắn, vì một lý do nào đó tôi không thể biết, cũng có thể vì hắn là người đến từ biển cả. Tôi đi về phía ngược chiều với hắn, tôi không làm theo lời hắn dặn. Tôi trốn ra biển. Biển mặn và lần đầu tiên tôi thấy rõ đường chân trời... (...)
 
Mọi thứ đã sắp đặt sẵn  (truyện / tuỳ bút) 
... Và bạn sẽ nguyền rủa tôi chứ gì nữa, bởi ngày mai tôi vẫn mang bộ quần áo của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, bộ quần áo duy nhất mà tôi có. Bạn ơi, trong ánh mắt của nàng nhìn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021