thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Thương em. Sài Gòn tản gió.

 

Trời Sài Gòn se lạnh. Cái lạnh hơi sớm so với mọi năm khi mà cơn mưa buổi sáng còn chưa kịp dứt. Co người bên khung cửa và nhắm mắt nghe trong sương đêm cái lạnh của những thế kỷ trôi về...

Thèm được ngửi mùi rụng lá trên con đường tu viện, thèm được nghe tiếng guốc loẹt xoẹt của người con gái Sài Thành loanh quanh hè phố, thèm thấy dáng áo, dáng người lẫn trong tóc bồng trôi theo nắng cuối ngõ. Những ngõ dài luấn quấn dây leo, khe khẽ vài cánh hoa muộn màng bên gờ tường vôi trắng... Cứ mơ mãi về Sài Gòn điềm đạm kiêu sa, Sài Gòn nâu thẫm và vàng hắt trong những tấm ảnh cũ. Thèm tha thiết được nghe một ai đó kể chuyện Sài Gòn xưa; thèm cơn cớ được nhìn cách họ kể về kỉ niệm của họ, và học vơ làm quá khứ của mình; thèm thuồng đến ngô nghê được hình dung mình lang thang đâu đó trong những câu chuyện cũ... Thèm được thấy Sài Gòn của một thế kỷ trước. Những con đường hanh se, những con người thương dấu, những giọng cười như vắt nước bên hè...

... Nỗi nhớ nông nổi ấy đẩy người ta lang thang trên những con đường rất nhiều đổi khác. Nỗi thương muộn màng cứ từng chặp đầy vơi, lấn bấn bất chợt khi thoáng nghe lá xào xạc trên đầu, hay nhìn vài cánh lá trôi trên thềm gió, hay chỉ là đơn thuần một cảm giác se lạnh không phải của riêng ai. Đôi khi buồn nhớ rũ rượi, miên man, vấp váp đến độ bật khóc tức tưởi như kẻ lạ nhà, như người bị cấp túc bên kia thế kỉ, như thời gian khép cửa, động đào thiên thai:

... Cửa động
đầu non
đường lối cũ...
 
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
 
(Tản Đà)
 

Nỗi nhớ tham lam cuồng tín đến độ thi thoảng có niềm tin rằng mình đã từng sống ở nơi đây nhiều thập kỉ về trước, khi Sài Gòn còn có bận thu phong. Nhiều lúc đang đi trên đường, nhớ thương day dứt bỗng trở về đầy ứ trong ngực, khiến khi thở dốc, khiến mắt cay xè. Chỉ muốn vồ xô ôm lấy một người thiếu nữ mặc áo buông chùng mà khóc ngất. Không cần em hỏi, sẽ kể tất, kể tất cả những ứ đọng triền miên dai dẳng trong niềm!

Xem hình cũ, nhớ chốn xưa, thành ra cũng giống kiếp người lưu lạc (?). Tưởng tượng hôm qua vấy vá với cảnh vật hôm nay, thành thử ngay cả nỗi nhớ kia cũng có khi chắp nối. Như kẻ lưu vong đứt rễ khỏi quê hương từ thuở tóc đào (?). Đôi khi cũng tự hỏi, chẳng biết có thực được sinh ra cách đây hơn 20 năm, hay là, hồn nào gian dối (?) mượn nương tóc thề để tiếp tục mơ non?

Hay cũng có thể, không chừng, trong ngày mùa tản gió nào, trong cơn hoang vu gió rét nào, đã bơ ngơ trộm rơi vài mảnh thương nhớ âu sầu của kẻ khác, đem về làm ấp ủ tâm tư?

Tương tư mấy mối không thành
Cắt tơ tình cũ cất mành chiêm bao...

 

SG, ‘09
 

 

---------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021