|
Người ngồi nói giữa đường
|
|
NGƯỜI NGỒI NÓI GIỮA ĐƯỜNG độc thoại cực ngắn
Màn mở ra cho thấy lề đường một khu phố nhộn nhịp người qua lại, một thành phố không có tên, những toà nhà cao tầng, những biển quảng cáo lớn... Một trong những biển quảng cáo: một bộ ngực phụ nữ cận ảnh, giữa hai vú, một anh cao bồi trong bộ complet đen, nón cao bồi trắng sạch một cách diêm dúa, thắt cà vạt, đang leo lên — hai cánh tay dang bấu hai mép vú. Hình ảnh giống như người leo núi, hay như con tắc kè đang leo lên giữa hai nhánh cây... Ánh nắng chếch vẽ những mảng sáng tối nghiêng theo một hướng trên các vách tường cao. Người ngồi nói giữa đường là một phụ nữ khoảng ba mươi mấy bốn mươi, đẹp đậm đà, nhưng không phải kiểu đẹp gái, mà là đẹp sắc nét, da mặt sậm tất nhiên, tóc nửa đen nửa vàng, không chải nhưng không hẳn là rối bù. Phụ nữ mặc một chiếc áo ba lỗ màu trắng đã cũ, để lộ [càng nhiều càng tốt] một bộ ngực vừa phải nhưng đầy hấp dẫn, bên trong không có yếm nên hai đầu vú nhô rõ nét, và một quần jeans bạc, hai đầu gối và phần giữa đầu gối và háng quần xé toạc nhiều chỗ để lộ những mảng da trắng hấp dẫn. Bà ngồi trên một thành tường thấp, đúng ra không phải là thành tường thấp mà là thành tường bị đập đổ nửa chừng, gạch đá ngổn ngang, xù xì. Bên cạnh bà, trên thành tường thấp, một chai Cerveza TECATE đã mở nắp phén. Bà đang hút điếu thuốc đã cháy hết một nửa... Một tiếng xe hơi vút qua, tiếng bánh xe NGHE RẤT LỚN, kéo theo một điệu nhạc rap nổ như muốn tung cả mấy cái loa to đùng. Sân khấu trở lại im lặng.
PHỤ NỮ độc thoại
Con ra đi thế là đã hai năm. Mười chín tuổi. Đẹp như thần Apollo...
Ánh nắng bỗng chói chang hơn.
Apollo — thần Mặt trời. Thần của Mặt trời. Đem hơi ấm và ánh sáng cho cuộc đời này. Cho cả ta.
Tiếng leng keng của tàu điện từ xa. Tiếng leng keng lớn dần.
Apollo của ta ra đi đã hai năm.
Sân khấu mờ dần. Đi vào bóng tôi. Nhưng khán giả còn phân biệt được cảnh trí: những toà cao ốc, những biển quảng cáo...
Apollo ra đi. Cuộc sống trở nên ảm đạm, lạnh lẽo. Trên sa mạc chỗ con đến, hỡi Apollo thấn của ta, cát có nóng? Tuyết có rơi, gió có lạnh?
Ánh sáng trở qua màu đỏ ấm và dịu.
Apollo — Thần của Thơ và Nhạc. Tay nào của con giờ đây cầm cây đàn lyre? Tay nào con cầm súng? Tay nào con cầm “quả trứng sáng tạo”? Tay nào gồng cứng để vác quân trang?
Tiếng nhạc rất khẽ — khúc “Bài ru con” của Brahms.
Mớ tóc quăn lãng mạn của con trộn với cát Trung đông, mớ tóc cát và bụi sa mạc nặng trĩu có còn bay nổi trước gió? Mớ tóc vàng từ thuở nằm nôi...
Nhạc khúc “Bài ru con” của Brahms nghe rõ hơn. Ánh sáng chuyển qua màu vàng dịu...
Đầu nào của con đầy ắp những hứa hẹn — con có còn nhớ những lời tiên tri? Nhưng thôi con ạ, hãy quên đi mình là thần mặt trời: cát vàng những sa mạc con đi qua chỉ còn bóng tối. Hãy quên hãy quên là con sẽ không thắp sáng được ai. Những căn bệnh của thế kỷ này con sẽ không chữa lành — không bao giờ sẽ không chữa lành những vết thương con người gây ra — nhất là bằng xương bằng máu của đồng loại.
Nhạc khúc “Bài ru con” của Brahms đột ngột ngưng giữa chừng, trong khi màu trời vàng chuyển sắc, u ám, tối dần — trước khi một màu đen tuyền bao phủ sân khấu. Khán giả nghe điệu rap tưng bừng “Run This Town” của Jay-Z.
“... We are, ya I said it, we are This is Roc Nation, pledge your allegiance Get y'all black tees on, all black everything Black cards, black cars, all black everything...”
Màn hạ trên một sân khấu tối om, nhưng khán giả còn nghe những câu cuối
“Hey, hey, hey We gonna run this town tonight Wassup!”
San Jose 12. 2007
_________________
Tranh ở đầu trang:
Đỏ & Đen, v.v., tranh digital (15.06.2006) của Hoàng Ngọc Biên.
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|