thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nó không rõ hình thù

 

Khi tôi lấy tay vuốt mặt thì nàng đã lên tới đỉnh núi. Nàng khoẻ hơn tôi tưởng.

Mưa càng lúc càng to. Tôi đã chuẩn bị sẵn một sợi dây, đầu sợi dây tôi có một cái móc sắt. Tôi vung mạnh, chiếc móc sắt ngoắc vào những tảng đá phía trên. Tôi có thể tiến lên một cách dễ dàng. Mưa thấm vào rêu làm cho những tảng đá trở nên trơn nhậy.

Phía dưới chúng tôi họ đang la ó. Tôi nghe thấy rõ ràng những tràng pháo tay. Một kẻ nói: “Thật phi thường.”

Kẻ khác lại nói: “Thằng ngốc.”

Tôi nhìn lên thấy tóc nàng đang bay trong mưa. Tôi nghĩ càng lên cao gió càng thổi mạnh, tôi bắt đầu thấy lo lắng.

Tôi hét lên hỏi nàng: “Đã thấy những gì rồi?” Nàng nói là đã thấy những thung lũng trong mưa. Cái nàng thấy thì thường ngày chúng tôi vẫn thấy. Thậm chí nhiều lần chúng tôi đã sục sạo, đào xới trong những thung lũng như vậy. Nhưng rồi chúng tôi hoàn toàn thất bại.

“Thử quan sát xem có gì nữa không?” tôi lại gào to hơn.

“Chỉ những thung lũng thôi,” nàng nói vọng xuống. Tôi cố bám vào sợi dây. Càng lên cao gió càng lạnh, mưa càng lớn và điều tai hại nhất là đá càng trơn.

Phía dưới chúng tôi họ lại hò hét. Có thể là họ đang cổ vũ cho chúng tôi.

“Có những đốm lửa.” Tôi vui mừng khôn xiết khi nghe nàng nói như vậy. Tôi hỏi: “Lửa từ phía nào?” Theo như cách nàng nói thì lửa đến từ những thung lũng kia và chúng trông khá rõ.

“Hãy quan sát và chú ý sự dịch chuyển của nó.” Nói xong tôi lại vuốt mặt. Nước mưa trút thẳng vào mắt tôi.

Mấy ngày trước chúng tôi cũng thấy lửa từ một thung lũng. Nhưng khi đến nơi chúng tôi phát hiện ra đấy không phải là lửa mà là một loài hoa lạ. Chúng có chất độc và chúng đã giết những con ong.

Tôi quyết định dồn hết sức còn lại để leo lên, mưa và gió thổi tạt tôi sang một bên và sợi dây trông vô cùng yếu ớt. Những tảng đá trơn nhậy dưới chân tôi nhưng rồi tôi đã leo lên được đỉnh núi.

Tôi lại vuốt mặt để thấy rõ hơn mọi thứ xung quanh. Nhiều, rất nhiều thung lũng hiện ra, chúng chìm ngập trong mưa. Tôi cố quan sát nhưng không hề thấy một đốm lửa nào và nàng đã biến mất.

Tôi quan sát và thấy nàng đang đứng trên một đỉnh núi khác, cao hơn đỉnh mà tôi đang đứng. Tôi gọi to nhiều lần nàng mới nghe thấy. Nàng nói ánh lửa đã mờ hơn. Tôi bảo nàng hãy lắng nghe xem có tiếng người không. “Tất cả im lim,” nàng bảo thế.

Tôi bắt đầu tụt xuống. Khi xuống dốc tôi cảm thấy dễ dàng hơn. Xuống đến nơi tôi lại chuẩn bị cho việc leo lên đỉnh núi nơi nàng đang đứng. Khi tôi leo lên, họ lại hò hét. Có kẻ nói: “Thật phi thường.” Kẻ khác nói: “Thằng khùng.”

Tôi nhìn lên thấy tóc nàng đang tung trong gió. Tôi gào to: “Đừng để mất ngọn lửa.”

Nàng nói vọng xuống: “Nhưng nó vô cùng yếu ớt, không rõ hình thù.”

 

 

 

------------

Đã đăng:

Mụ già và nghi lễ  (truyện / tuỳ bút) 
Mụ ngồi xuống và nhìn nó. Mụ nguyền rủa vào sự tồn tại của nó. Vì nó mà cuộc đời mụ thành ra tăm tối thế này. Không có nó, có thể mụ đã trở thành một nhà thơ và trong túi của mụ đã đầy ắp thơ. Mụ khăng khăng như vậy, bởi ngày xưa mụ thích nhất là được ngắm vầng trăng khuyết... (...)
 
Tôi không có lỗi với bà ta  (truyện / tuỳ bút) 
Thế rồi tôi rơi xuống giếng. Giếng sâu và mát lạnh. Đây có thể là một sự nhầm lẫn tai hại, một sự bất cẩn không thể nào tha thứ nhưng cũng có thể là một điều may mắn. Tôi thấy tự dưng mình sáng rõ một cách lạ thường... (...)
 
Những con chim lạ bay đi  (truyện / tuỳ bút) 
Trên đầu chúng tôi bắt đầu xuất hiện những con chim lạ, loài chim này chúng tôi chưa thấy bao giờ. Chúng bay về phương Bắc. Trăng hôm nay cũng rất lạ, trăng không vàng như những ngày qua, chúng tôi nhìn thấy rõ ràng mọi thứ xung quanh. Đó có thể là một điềm báo, đôi khi là một niềm vui, nhưng những điều quái gở cũng có thể diễn ra... (...)
 
Bản chất  (truyện / tuỳ bút) 
Chàng đang thực hiện cuộc du ngoạn của mình. Châu Âu chàng đã đi hết, trên hành trình của mình chàng quyết định ghé thăm châu Á. Người ta hay nói vẻ đẹp phương Đông thu hút toàn nhân loại, chàng đã quyết định đến đó để tìm. Nhưng chàng chỉ đi du lịch qua sách mà thôi. Ở đây tôi muốn nói là chàng đọc sách và chàng cho đó là mình đang đi du lịch... (...)
 
Người đàn bà trên cây thập giá  (truyện / tuỳ bút) 
... Sau này khi tôi có đủ bản lĩnh để quay lại nơi đây thì cây thập giá và người đàn bà đã biến mất. Dấu vết còn lại là những vệt đen còn in trên lòng đường. Đó có thể là những vệt máu nhỏ xuống từ hai núm vú của người đàn bà trên cây thập giá?... (...)
 
Hắn đến từ biển cả  (truyện / tuỳ bút) 
... Hắn bảo tôi hãy chạy trốn, đi thật xa và nhớ đừng bao giờ ra biển. Tôi tin hắn, vì một lý do nào đó tôi không thể biết, cũng có thể vì hắn là người đến từ biển cả. Tôi đi về phía ngược chiều với hắn, tôi không làm theo lời hắn dặn. Tôi trốn ra biển. Biển mặn và lần đầu tiên tôi thấy rõ đường chân trời... (...)
 
Mọi thứ đã sắp đặt sẵn  (truyện / tuỳ bút) 
... Và bạn sẽ nguyền rủa tôi chứ gì nữa, bởi ngày mai tôi vẫn mang bộ quần áo của ngày hôm nay, hay nói đúng hơn, bộ quần áo duy nhất mà tôi có. Bạn ơi, trong ánh mắt của nàng nhìn tôi, tôi đã hiểu tất cả. Mọi thứ đã sắp đặt sẵn... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021