thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sương mù

 

Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn

 

Alice Whittenburg là một nhà văn chuyên viết truyện ngắn. Tác phẩm của bà đã xuất hiện trên những tạp chí như 42opus, flashquake, Pindeldyboz, Word Riot, Locus Novus, OptimismDoorKnobs & Body Paint. Bà cũng là đồng chủ bút của tạp chí liên mạng The Cafe Irreal (cùng với G.S. Evans).

 

 

 

 

SƯƠNG MÙ

 

Chính nỗi sợ đã giam cầm chàng trong một căn hộ trên tầng thứ ba mươi, và, dù đang làm việc hay đang ngủ, chàng luôn luôn khép chặt những tấm rèm cửa sổ để che đi cái thành phố có vẻ như đang vây khốn và đe doạ chàng. Chàng đã sống nhiều năm như thế, cố gắng làm dịu đi nỗi sợ hãi, và điều duy nhất chàng tiếc nhớ là vẻ quang đãng và sự thay đổi sắc độ của ánh sáng ban ngày. Một buổi sáng, chàng nghe đài phát thanh loan tin một màn sương mù dày đặc đã gây ra sự trì hoãn của các chuyến bay và những tai nạn xe cộ. Một cách thận trọng, chàng mở một trong những tấm rèm ở phòng khách, và, bị quyến rũ bởi màu trắng giăng giăng của màn sương và thứ ánh sáng dịu dàng được lọc qua nó, chàng cứ để tấm rèm mở như vậy. Chàng tưởng rằng màn sương sẽ tan đi vào buổi trưa, nhưng điều đó không xảy ra. Khi làm xong công việc, chàng ngắm nhìn ô cửa sổ xám dần dần mất đi ánh sáng của nó và bị xâm chiếm bởi một bóng tối hơi nhuốm đỏ vì ánh đèn của thành phố.

Chàng chỉ ngủ vài giờ đồng hồ rồi thức dậy để nhìn ô cửa sổ lúc màu xám hoàn hảo ấy trở lại. Chàng lắng nghe những bản thông báo thời tiết để an tâm rằng sương mù vẫn giăng phủ. Chàng tắm thân thể mình trong thứ ánh sáng mờ ảo và lãng đãng, và thích thú vì nó đã làm cho các đồ vật của chàng và chính diện mạo của chàng trông khác với bình thường. Chàng thấy khó mà tập trung đầu óc vào công việc.

Đêm ấy chàng chiêm bao thấy mình bước ra khỏi toà cao ốc, trèo lên sương mù như trèo lên một bờ dốc đầy tuyết phủ. Tưởng như đang rình nấp đàng sau một tấm gương soi hai chiều, chàng nhìn ngắm cảnh người ta ăn uống, ngủ nghỉ và làm tình, và họ không hề biết đến sự hiện diện của chàng vì họ chỉ thấy toàn sương mù. Chàng ở ngoài trời, trong ánh sáng ban ngày, và chàng không thấy sợ hãi chút nào cả. Chàng thức giấc một cách sảng khoái.

Sương mù vẫn tiếp tục giăng phủ và trở thành một sự khủng hoảng cho thành phố, nhưng chàng lại say sưa với ánh sáng và một lối nhìn mới lạ trước mọi vật. Chằng bắt đầu tự hỏi liệu điều gì sẽ xảy ra nếu chàng cố gắng mang một ít sương mù vào phòng, và một lát sau đó, chàng không thể suy nghĩ điều gì khác. Chàng tưởng tượng nó có cái vị giống như rượu vanilla, cái mùi giống như vải cotton vừa ủi xong, cái cảm giác khi chàng ôm nó vào lòng giống như chiếc đuôi rậm lông ngúc ngoắc, ngọ nguậy, của một con mèo xám. Chàng mở một cánh cửa sổ và vớt một ít sương mù vào phòng, nhưng nó mỏng manh thưa thớt một cách đáng thất vọng và nó chẳng có mùi vị gì cả. Tuy nhiên chàng vẫn cần ở nó một điều gì đó. Mở cánh cửa sổ rộng thêm, chàng đưa cả đầu và vai chàng vào màn sương mù, liên tục hít từng hơi thật sâu vào lồng ngực. Thế rồi chàng nhận ra rằng đã quá lâu rồi chàng mới ra khỏi toà cao ốc được một khoảng xa như thế, được hoàn toàn tắm trong ánh sáng thiên nhiên của ban ngày. Cảm giác khoái trá của chàng dần dần biến thành một niềm hoan lạc ngây ngất, đến nỗi khi chàng thật sự phóng cả thân thể vào sương mù, chàng ngạc nhiên vì thấy nỗi sợ hãi thình lình trở lại nhiều hơn là vì thấy mình đang rơi xuống.

 

 

-------------
Dịch từ nguyên tác tiếng Anh, “Fog”, của Alice Whittenburg, trong tạp chí Pif.

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021