thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Nụ cười của một giáo sư [I]

 

Ông ta là giáo sư của chúng tôi. Ông ta đọc được nhiều sách, và chúng tôi thích ông ta.

Nhìn thẳng vào chúng tôi, ông ta nói: “Hôm nay chúng ta sẽ học văn miêu tả.”

Văn miêu tả, chúng tôi đã quen mặt nó từ hồi tiểu học. Có tiếng ngáp từ phía dưới và rồi một kẻ nói: “Lại nữa rồi.” Nhưng ông ta hứa sẽ giải quyết vấn đề sâu hơn, xứng đáng hơn. Có một vài con chim ngoài cửa sổ và chúng tôi bắt đầu chờ đợi.

Giáo sư đề nghị chúng tôi lựa chọn giải pháp. Chúng tôi nói vấn đề ở đây không phải là giải pháp mà là đề tài.

Và thế là chúng tôi bắt đầu lựa chọn đề tài.

Chúng tôi nói: “Hãy miêu tả về huyền thoại.”

Ông ta nói: “Nó sẽ không rõ hình thù.”

“Hãy miêu tả lễ hội carnaval,” chúng tôi đề nghị. Theo như cách nói của ông ta thì nó sẽ không rõ được đường biên sân khấu.

Cuối cùng chúng tôi nói: “Hãy miêu tả về cầu vồng.” Giáo sư cho đó không phải là giải pháp tốt. Chúng tôi nói vấn đề ở đây không phải là giải pháp, đây là đề tài.

Giáo sư nói hãy để ông ta tự chọn giải pháp. Chúng tôi nhìn nhau.

Ông ta đứng dậy và tiến về phía cái bảng, rồi viết:

Văn miêu tả: Tràng hạt màu nâu rơi xuống. Nhà sư của chúng ta hoảng hốt, sắc mặt tái mét, mồ hôi rịn ra trên trán, chiếu áo cà sa đã bạc màu. Từ một góc tối nhà sư của chúng ta lấy ra một hạt tràng hạt, nhưng đó không phải là tràng hạt nhà sư muốn tìm, đó là một cái vòng màu trắng, một món trang sức đắt tiền.”

Chúng tôi nói đó chưa phải là văn miêu tả. Đó là vấn đề của tôn giáo. Tâm linh thì không cần phải miêu tả.

Ông ta bỏ cặp kính xuống bàn, rồi xoá tất cả và viết lại:

Văn miêu tả: Thực tình mà nói tôi đã biết hết mọi thứ, nhưng tôi im lặng. Các bạn ngẫm xem, một năm các bạn nghĩ đến vấn đề tình dục bao nhiêu thời gian. Tôi cá rằng rất nhiều, thậm chí nó chiếm hầu hết thời gian của các bạn. Các bạn không cần trợn tròn mắt và cúi mình e thẹn. Bởi đó là mỹ học, mỹ học tính dục thưa các bạn.”

Chúng tôi phản đối. Đó là mỹ học, mỹ học không cần thiết phải miêu tả. Mỹ học thuộc về siêu nghiệm.

Ông ta lại xoá rồi suy nghĩ và bắt đầu viết:

Văn miêu tả: Có một gã to con. Gã rất cuốn hút, da gã trắng và gã có những ngón tay thon. Gã đem lòng yêu một cô người máy. Gã đã cưới cô ấy. Cô ấy làm tình thì miễn chê. Nhưng cô ấy không bao giờ rên trong khi làm tình. Khi làm tình cô ấy chỉ hát. Cuối cùng gã ta bán vợ mình cho một xưởng phế liệu. Bộ phim kết thúc khi gã lại lôi về nhà một người vợ mới. Người vợ mới là người thật nhưng trông cô ta giống như một cái máy.”

Có một vài tiếng văng tục (nhưng rất nhỏ). Chúng tôi phản đối, đó không phải là văn chương, đó là điện ảnh. Điện ảnh không cần đến miêu tả của văn chương. Phải bằng một cách nào đó cho chúng tôi thấy được sự vật trong văn chương.

Giáo sư lại xoá tất cả. Lần này ông ta viết: “Văn miêu tả:” Rồi ông ta lấy phấn gõ vào bảng thành một dòng dài như thế này: “..........................”

Chúng tôi cười rộ lên. Đó mới là miêu tả. Một lối miêu tả độc đáo và sâu sắc. Chúng tôi đã thực sự thấy được sự vật, chúng đang vận động. Chúng tôi tán thưởng bằng những tràng pháo tay.

Vị giáo sư của chúng tôi đã cười. Nhưng cũng có thể đó là cách ông ta khóc trước một đám đông.

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021