thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Cái thân

 

Tôi ngồi yên nhìn cái thân quằn quại, nước mắt nó chảy đầm đìa.

Vậy là H. đã ra đi. H. gửi lại cho cái thân cái nhìn khinh bỉ của thằng trai hèn. Thằng trai sẵn sàng ngủ với cái thân và luôn mồm khăng khăng cái thân tán tỉnh nó. Cái thân yêu thằng H. đến điên khùng thế, mà tôi, thẳng một lời tôi chửi thằng H. là đồ chó. Vậy là thằng H. có cớ bỏ đi. Tôi bảo cái thân: “Mày còn con mắt nào thì vớ chổi đập cho nó một nhát.” Cái thân cầm cây chổi, cố tình đi chậm lại để thằng H. không những đủ thời gian bước ra cửa mà quay mặt lại với đôi mắt chó đẻ. Cái thân gục xuống, nó khóc nức nở bên bậu cửa.

Tôi khinh bỉ nhìn cái thân, cái thân hèn! Nó lê từ ngoài cửa vào rồi đóng rầm cánh cửa. Nó đổ gục xuống nệm, bắt đầu thút thít. Tôi bắt đầu rủa xả nó. “Ôi thân ơi là thân, mày làm gì chứ? Mày coi mày sống thế có phải là sống chưa? Ngày ba bữa cơm không đủ, mày còn dành tiền mua áo cho nó. Mày nói mày yêu nó. Yêu là cái quỷ sứ gì mà mày phải nhịn ăn nhịn mặc, rồi cái áo mày mua, nó mặc đi chơi với con A, B, C nào đó. Hớ!”

Cái thân càng khóc to hơn. Nó lăn lộn trên nệm. Nó quằn quại. Nó bứt tóc. Nó đập đầu xuống nệm. Tôi vẫn nheo nhéo. “Mà nó là cái khốn gì chớ. Nó là thằng đầu tiên dám nói đầy đủ câu “Anh yêu em” chớ gì! Cứt họ! Chẳng qua là nó dẻo mỏ thôi chớ có hay ho đéo gì! Khối thằng vẫn yêu mà chẳng nói. Đàn ông họ sợ trách nhiệm, họ hèn hơn mày nên họ không nói. Vậy mà mày cứ tin…”.

Tôi khoanh tay ngồi nhìn cái thân nức nở. Bực mình, tôi đạp cái thân một cái rồi vớ chai rượu tu một hơi. “Thân ơi là thân! Mày có bao giờ yêu lấy mày chưa hả thân? Mười tuổi mày bị thằng cha hàng xóm sàm sỡ mà mày chẳng dám nói ba má một lời. Mày sợ. Mày sợ ba má mày nói mày là đồ gái hư, mày sợ anh chị mày nói mày ngu. Mày lẳng lặng, mày sống như con chó ghẻ trong nhà. Sao mày không gào lên chớ? Sống là phải biết gào! Gào lên người ta mới nghe! Chẳng ai nghe lời độc thoại của mình, mày biết hông. Biết hông, hả?”

Tôi điên tiết nhìn cái thân, tru tréo. Giờ nó đã lồm cồm bò dậy. Nó đập đầu vào tường cộp cộp. Mẹ kiếp, giờ phút này nó chẳng biết đau là gì nữa. Tôi ném chai rượu vào tường. Rượu văng tung toé trên nệm, mùi cồn xộc lên. “Bốn năm đại học, mày sống như người ta trôi sông. Đéo có một mục đích gì sất. Lại cái thằng cha giảng viên mất dạy nào đó tiếp tục sờ vú mày, rồi mày cũng câm như hến. Mày mang cái bộ dạng nhà quê đó đến giảng đường, rồi lại lếch thếch đến cái nhà hàng bèo nhèo đi rửa bát, rồi lê thân về cái giường tám tấc ở ký túc xá. Thân ơi là thân, dòm mày tao còn chán, thằng khốn nào mà nó yêu mày thật lòng được chớ!”

Cái thân lượm miếng mảnh chai, nó run run, mắt loè nhoè. Nó cứa một nhát vào cổ tay. Nó có nghe ai đó nói cắt vào cổ tay sẽ chết. Nó cứa một nhát nữa, sâu hơn. Máu bắt đầu chảy. Máu chảy xuống nệm, rỉ từng giọt. Sao máu không chảy ào ào như nó tưởng tượng nhỉ. Nó nằm yên, nó mong được chết. Nó lại lồm cồm, lấy miếng mảnh chai cứa một phát thật mạnh. Lần này thì máu chảy nhiều hơn. Nó yên lặng, không khóc nữa, chỉ còn tiếng nấc. Nó trân trối nhìn lên trần nhà.

Tôi thu lu nhìn cái thân, tôi nghĩ có nói gì với nó nữa cũng chẳng ích gì. Cái thân cứ lẳng lặng, thỉnh thoảng nó lại nhìn xuống cổ tay. Nhưng cái cổ tay khốn nạn lại chẳng chịu chảy máu tiếp. Máu đông sềnh sệch. Mẹ kiếp, thế là đéo chết!

Tôi lôi cái thân dậy, vớ chiếc khăn choàng bằng voan mỏng cột cổ tay lại cho nó. Tôi mở tủ lấy cho nó vài bộ quần áo, nhét vào chiếc túi cũ. Tôi nhét đống tiền lẻ hơn năm trăm ngàn đập ra từ con heo đất đựng tiền tip suốt năm qua vào túi nó rồi kéo cái thân ra khỏi nhà. Cái thân thất thểu bước đi. Tôi nhìn bóng nó đổ xuống đường. Tôi nghĩ mình cũng như cái bóng kia đi theo nó, muốn dứt nó cũng chẳng được.

Tôi ôm cái thân co ro ngồi chờ chuyến tàu từ Hà Nội vào lúc 11g30 đêm. Tôi bỗng thấy thương cái thân mình. Hình như lâu rồi tôi chưa yêu ai, giờ tôi mới phải lòng nó chăng? Tôi ủ ấm cái thân, tôi hát ru cái thân ngủ. Ngày mai khi vào tới Sài gòn, tôi sẽ đưa cái thân đi massage, tôi sẽ không tru tréo nữa, tôi sẽ cho nó ngủ yên. Cái thân dần yên lặng, tiếng nấc cũng vơi đi. Tôi tựa mình lên cái thân, hai đứa ôm nhau, ngủ gật giữa sân ga.

 

 

 

---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021