thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Quán cà-phê công viên

 

 

 

 

- Anh ngồi ở quán này nhiều ngày lắm rồi nghen.

- Sao anh biết tôi ngồi nhiều ngày?

- Hôm qua anh ngồi bên gốc cây vú sữa chớ gì?

- A! anh là công an hả?

- Đừng nhắc tới công an nha, nhắc tới là muốn chửi liền.

- Anh cũng thù công an sao?

- Tôi ghét tụi nó vì tụi nó xạo.

- Tụi nó xạo gì với anh?

- Tụi nó nói để tụi nó kiếm vợ con tôi về mà chờ hoài không thấy.

- Vợ con anh đi đâu?

- Biết thì ai cần công an dẫn về. Đm, cả nhà đi du lịch, khi tỉnh dậy mở mắt ra thấy nằm trong bệnh viện, không thấy vợ con mình đâu chỉ thấy thằng công an đứng dòm mình lom lom. Mình hỏi nó: “Vợ con tôi đâu?” Nó nói để nó đi tìm cho. Đm, ngày nào cũng chờ, chờ mỏi mòn con mắt cũng chưa thấy về.

- Ai biểu anh tin công an, công an cũng giống như cảnh sát Mỹ, tụi nó theo dõi mình sát nút. Ở Mỹ, lần nào tôi chạy quá tốc độ là có mặt tụi nó liền. Mình mới lấy con dao dí vô bụng thằng cha bán xăng là nó tới ngay.

- Anh là ăn cướp ở Mỹ hả?

- Làm gì được vậy. Định mượn thằng cha bán xăng ít tiền mua súng đi cướp nhà băng mà tụi cảnh sát Mỹ đã chận lại rồi.

- Gỡ lịch mấy năm vậy?

- Làm gì có số má. Cảnh sát nó cho tôi vô bệnh viện tâm thần ở gần hai năm.

- Vậy là anh bị điên?

- Cũng tại mấy thằng cảnh sát Mỹ nói tôi điên nên mới vô đó ở.

- Anh về Việt Nam làm gì?

- Trốn cảnh sát Mỹ. Nhưng mà nó theo tôi về tới bên này luôn đó nha.

- Vậy là mấy thằng cảnh sát Mỹ giỏi hơn mấy thằng công an bên đây. Nè anh có để ý thằng cha ngồi bên bàn chỗ cây bàng không? Cha này uống cà-phê không đường, mỗi ngày ngồi từ sáng cho đến gần mười một giờ trưa mới về.

- Chắc nó là công an rồi, mấy thằng cảnh sát Mỹ mướn nó theo dõi tôi.

- Hắn là nhà văn.

- Sao anh biết?

- Tháng nào công an cũng đến gặp hắn, ngồi hỏi chuyện như hỏi cung. “Tháng này anh có viết gì không?” “Có viết về mấy con chim ở công viên này.” “Ừ, anh viết như vậy em mừng.” “Lâu lâu mình cũng phải đổi tông mới thấy hứng thú lại.” Hắn viết về mấy con chim mà thằng công an mừng. Chim ở đây chỉ biết bay qua bay lại mấy cái cây trong công viên chứ có dám bay lên bầu trời đâu. Bay ra ngoài, vướng dây điện cho chết thấy mẹ, bay lên bầu trời hít mùi khói bụi cũng tiêu. Nghe thấy tức, tôi chửi tùm lum.

- Vậy là mấy con chim ở đây thấy tự do mà không phải tự do. Tội nghiệp!

 

 

 

------------

Đã đăng:

Lão già không chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Năm năm sống chung với lão, vợ lão không nhớ nổi mình đã bị bao nhiêu trận đòn. Có một hôm, lão nhậu say về lôi vợ ra đánh, lão đánh thẳng tay, miệng nghiến răng nói: “Hôm nay tao đánh cho đến lúc mày biết khóc thì thôi? Mầy là da gì mà đánh không biết đau, không biết khóc?” ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021