thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Sao lại chết?

 

Con người dễ chết quá! Nghĩ thế mà lo. Càng lo lại càng thấy dễ chết. Chậc! Có thể chết vào bất cứ lúc nào!

Ừ đấy! Đang đi trên đường, bỗng một người nào đó tông vào. Tung lên. Lộn vòng. Cắm đầu xuống đất. Chết!

Lên một chiếc xe khách. Xe bị tai nạn. Nát nhừ. Chết.

Ngồi trong quán nhậu. Lỡ nhìn vào mắt một thằng say bên cạnh. Nó điên lên, cầm chai phang vào đầu mình. Chết.

Mà cần gì! Có thể nằm trong phòng. Ngủ một giấc không dậy nữa. Chết.

Vân vân...

Nhưng đó là chết có lý do. Xuống dưới đó còn có cái để mà nói.

Mình có thể chết không lý do. Chết vô lý.

Hôm qua gã bác sĩ bảo: Cậu chỉ còn sống được một tháng nữa. Vì sao? Chết rồi biết!

Hơ! Vô lý lạ! Mà tại sao gã nói chắc như đinh đóng cột thế? Một tháng. Thằng cha này không dùng từ "khoảng". Nếu gã dùng thì mình đỡ lo hơn. Ít hơn hoặc nhiều hơn một tháng, mình sẽ không biết đích thị lúc nào. Cái chết sẽ đột ngột hơn. Do đó mà thú vị hơn.

Một tháng? 30 ngày? Cơ thể mình sẽ chia ra làm 30 phần, mỗi ngày chết một phần? Hay là đến ngày thứ 30 sẽ chết một lượt?

Ờ! Mình hên thật! Tháng này đủ 30 ngày. Ồ! Nhưng cũng xui thật! Tháng này không có ngày 31.

Đúng 30 ngày? Chết?

Chết khi mới 25 tuổi? Trẻ quá! Và chết khi chưa có gì trong tay? Nghèo quá!

Ờ! Mà vì sao lại là một tháng? Mà vì sao lại chết? Khó hiểu thật! Nghĩ mãi không ra. Hay thằng cha bác sĩ gạt mình. Nhưng mình lại tin điều gã nói mới chết chứ! Mình tin mình sẽ chết. Một tháng nữa. Dù không hiểu vì sao!

Không! Không thể như thế! Phải làm cho ra nhẽ! Phải tìm ra lý do thì mới chết được chứ!

Xem nào... Hồi trước mình đi xem bói, thầy bói nói mình sống dai lắm. Dái tai to. Nhân trung dài. Chỉ bàn tay dài và sâu nữa. Trường thọ. Sống cho con cháu phát nản thì thôi. Hô hô! Tức cười là dạo ấy có thằng khuyên mình bỏ thuốc. Thằng ấy điên chắc?! Ờ... Hay mình bị ung thư phổi? Không! Chắc chắn không! Nếu bị thì trong bệnh án có ghi rồi! Gã bác sĩ không giấu mình được!

30 ngày. Chết!

Ồ! Thế thì lạ quá! Mà mình lại có tài nữa chứ! Chú mình bảo: Cháu nên rèn luyện kẻo tài năng mai một. Hơ! làm sao mà mai một? Tài năng mà đã thành máu thịt thì mai một cái gì? Nực cười! Cái bọn bất tài mới cần rèn luyện cho thành tài, chứ mình thì cần gì nữa. Rõ vớ vẩn!

Ờ! Hay gã bác sĩ ganh ghét tài năng của mình, gã yểm mình cũng nên. Không phải! Mình đã kịp cho gã biết mình có tài đâu!

30 ngày. Chết.

Ồ! Tại sao nhỉ? Thật không có lý do gì cả. Nhưng sao mình thấy gã bác sĩ nói đúng. Mình tin gã lắm. Mình tin mình sẽ chết. Một tháng nữa.

À! Mình nhớ rồi! Có thể lắm! Có thế mà không nghĩ ra. Ông thầy hồi trước đang tìm cách giết mình! Mình nhớ có lần ông ấy hỏi mình: Em quan niệm thế nào về việc học? Mình trả lời: Việc học là việc cả đời. Ông ấy lại bảo: Thế sao em không chịu học? Mình nói: Vì là việc cả đời nên chẳng cần vội làm gì! Ông ta tròn xoe mắt một hồi rồi mắng: Sống cũng bằng thừa!

Không! Nhưng không phải ông ấy đâu! Ông ấy hiền lắm, chưa bao giờ gõ vào tay mình cả. Ông ấy thì làm sao mà giết người được? Mà nếu giết được thì giết lúc ấy rồi. Bây giờ tất cả nguội ngắt còn gì!

Chịu, không thể hiểu được! Mà mình lại tin lời gã bác sĩ đến thế!

Mình sẽ chết! Nguy một cái là chết khi đang trắng tay. Tất cả bọn chúng ác thật! Cướp mất của mình cơ hội gây dựng sự nghiệp. Đáng lẽ còn 75 năm nữa là ít. Đùng một cái còn 30 ngày! Bọn chúng ác thật! Lấy của người ta chừng ấy thời gian mà không cho biết lý do. Nhưng mình cũng không biết đích thị bọn chúng là ai để xuống dưới còn kể tội mới chết chứ!

Mình sẽ chơi cho bọn chúng một vố thật đau! Ha ha! Đúng rồi! Chúng sẽ té ngửa ra vì ngạc nhiên và hoảng sợ.

30 ngày!

Mình sẽ tìm ra lý do. Rồi mình sẽ làm được khối thứ.

Hãy đi ngủ cái đã. Còn 30 ngày nữa.

Không! Không nên! Lỡ ngủ luôn thì hỏng.

Không! Nên ngủ! Ngủ cho đầu óc tỉnh táo. Còn 30 ngày cơ mà. Gã bác sĩ nói thế. Mình tin gã lắm! Tin lắm! Dù không hiểu vì sao!

 

 

 

------------
Đã đăng:
Tôi là cánh diều  (truyện / tuỳ bút) 
[TRUYỆN CỰC NGẮN] ... Rồi cũng đến lúc tôi không thể gượng dậy nổi. Ấy là lúc tôi thấy mình thật nhẹ nhàng. Tôi hỏi người ta: Tôi có quyền cầu xin điều gì không? Người ta bảo tôi: Hãy cầu nguyện Chúa! Tôi nhắm mắt lại. Nhưng lại lập tức mở mắt ra, hỏi: Tôi là ai? Người ta ngơ ngác. Tôi trả lời: Tôi là cánh diều... (...)
 
Chiếc áo | Và nàng đã thấy trăng  (truyện / tuỳ bút) 
[HAI TRUYỆN CỰC NGẮN] ... - Anh ơi! Anh thích mùa nào nhất? - Gì cơ? - Anh hãy chọn mùa của anh đi! - Chọn à? Trong một mớ chọn lấy một cái ấy à? Mà chọn cái gì trong cái gì?... | ... Nàng khóc. Nàng không thốt nên lời bởi nàng sợ. Nàng chưa nhìn lên. Nhưng khổ thay nàng lại thấy trăng. Trăng bạc, chuệch choạc nhưng đẹp. Trăng đẹp hơn những gì người ta kể. Nàng thấy trăng dưới nước... (...) (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021