thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Trong giấc mơ chúng tôi thấy bồ câu bay nhanh hơn đạn lửa

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

 

TRONG GIẤC MƠ

CHÚNG TÔI THẤY BỒ CÂU BAY NHANH HƠN LỬA ĐẠN

 

Không một ai đến giải thoát cho chúng tôi, cuối cùng chúng tôi phải lựa chọn giải pháp cho mình. Tôi hỏi mẹ: “Liệu chúng ta có ổn không?” Mẹ nói: “Còn tuỳ thuộc vào thời tiết và sự cố trên đường.”

Thế là chúng tôi bắt đầu gói ghém đồ đạc. Theo như mẹ nói thì chúng tôi chỉ được phép mang theo những vật dụng nhẹ nhất, như áo quần và một ít hạt giống. Chúng tôi có một cái trống đồng và chúng tôi đã khóc ré lên khi mẹ nói nó quá nặng, không thể mang theo. Trước khi đi, chúng tôi lấy nó ra cọ rửa thật sạch và treo lên chỗ cao nhất.

Nước đã bắt đầu vào nhà và chúng tôi quyết định lên đường, nếu chậm trễ chúng tôi sẽ bị nước cuốn trôi. Ngoài kia đê đã vỡ. Chúng tôi nghe rõ ràng nước đang reo hò và nhảy múa. Có một vài tiếng khóc trong số chúng tôi. Có thể chúng tôi không thấy được sự cấp bách của vấn đề, nhưng chúng tôi sợ nước.

Mẹ lấy cái chổi mà bà đã chuẩn bị sẵn, rồi cho chúng tôi ngồi lên đó. Chúng tôi ngồi lên cán chổi và bắt đầu bay đi.

Chúng tôi gào thét khi cái chổi bắt đầu bay lên. Mẹ bảo chúng tôi hãy ngồi yên, nếu mất thăng bằng chúng ta sẽ chết. Và thế là chúng tôi ngồi yên.

Từ trên cao nhìn xuống, tất cả mọi thứ đều nhỏ bé. Chúng tôi không hình dung nổi ngôi nhà và mảnh sân mà chúng tôi cho là to lớn nay lại nhỏ bé như vậy. Chúng đã gần như ngập chìm trong nước. Mái tranh bị cuốn đi. Khi gặp những cột xoáy, chúng bị giật tung tan tành. Chúng tôi tiếc cái trống đồng. Nếu nó không quá nặng có thể nó đã được bay lên cùng chúng tôi. Phía dưới chúng tôi bắt đầu có những tiếng la ó. Chúng tôi nói với mẹ: “Liệu chúng ta có thể cứu họ?” Mẹ nói: “Chúng ta chưa biết về số phận của chúng ta.” Thế rồi chúng tôi bay đi.

Chúng tôi bắt đầu thấy thích thú với mọi vật xung quanh.

Đứa nhỏ nhất trong chúng tôi hỏi mẹ: “Làm thế nào chúng ta có thể bay lên được?” Mẹ nói: “Hãy ngồi yên và thở thật đều.” Nhưng tất cả chúng tôi đều muốn biết nguồn gốc của sự kì lạ này. Mẹ nói: “Đó là đức tin.” Chúng tôi không hiểu thế nào là đức tin, nhưng chúng tôi nghĩ mẹ đúng.

Và rồi chúng tôi bắt đầu hát. Những bài hát mà cô giáo dạy nhạc đã dạy cho chúng tôi. Chúng tôi còn nhớ ngày đầu tiên cô giáo đến lớp, cô mang chiếc váy màu hồng và đôi bít tất đỏ. Khi chúng tôi hát lên: “Những con chim bồ câu bay trong đạn lửa”, đứa nhỏ nhất trong số chúng tôi hỏi: “Bồ câu và đạn ai bay nhanh hơn?” Chúng tôi nói : “Đạn bay nhanh hơn.” Nó nói : “Thế thì bồ câu phải chết.” Chúng tôi lí giải rằng bồ câu không chết bởi bồ câu rất hiền lành. Nó hoài nghi: “Nếu trúng đạn, bồ câu sẽ rơi xuống.” Cuối cùng chúng tôi nghĩ rằng có thể bồ câu sẽ chết. Mẹ nói: “Bồ câu không chết.” Thế là chúng tôi tin bồ câu không chết.

Thỉnh thoảng chúng tôi gặp phải những cơn gió mạnh. Nhưng rồi mẹ lách đường bay và tránh chúng một cách dễ dàng. Chúng tôi muốn biết làm thế nào mẹ có thể tránh né được chúng. Mẹ nói đó là kinh nghiệm. Chúng tôi muốn biết kinh nghiệm là gì và chúng tôi muốn có kinh nghiệm. Mẹ bảo: “Kinh nghiệm là thời gian.” Chúng tôi không hiểu và chúng tôi bắt đầu tưởng tượng khuôn mặt của thời gian.

Một đứa trong chúng tôi reo lên khi thấy một cái đĩa khổng lồ màu đỏ. Chúng tôi đề nghị mẹ hãy dẫn chúng tôi tới đó. Nhưng mẹ nói phải tránh xa nó, bởi đó là mặt trời, nó có thể thiêu cháy chúng ta. Chúng tôi biết mặt trời rất nóng, nhưng liệu nó có thể thiêu cháy chúng tôi hay không thì chúng tôi chưa hề biết. Trước đây chúng tôi vẫn thường đi dạo dưới ánh nắng.

Một cái đĩa nữa lại xuất hiện, nó có màu vàng. Chúng tôi ồ lên bởi trông nó quá đẹp. Mẹ nói đó là trăng và trăng rất hiền lành. Chúng tôi ngắm trăng và rồi mẹ hát.

Mẹ hát rằng: “Trăng chiếu sáng và bồ câu bay lên”

Chúng tôi hòa nhịp: “La la là lá la…”

Mẹ hát rằng: “Bồ câu bay lên và cành ôliu bay lên.”

Chúng tôi hòa nhịp: “La la là lá la…”

Mẹ hát rằng: “Hãy tránh xa nước lũ và bay theo bồ câu.”

Chúng tôi hòa nhịp: “La la là lá la…”

Và cứ thế trên đường đi chúng tôi ca hát.

Rồi chúng tôi bắt đầu gặp rắc rối. Những cơn gió lạnh kéo đến làm chúng tôi run lên. Mẹ lấy áo và khoác vào cho chúng tôi. Chúng tôi đã đỡ lạnh, nhưng chúng tôi thấy mẹ bắt đầu run. Nhưng mẹ nói mẹ ổn. Chúng tôi nói: “Chúng con cũng ổn.” Và chúng tôi tiếp tục bay đi.

Chúng tôi nhìn xuống phía dưới thấy một màu xanh bạt ngàn. Mẹ nói đó là biển. Như vậy sẽ có rất nhiều cá, và có thể có cả cá mập. Chúng tôi sợ cá mập.

Một cột khói khổng lồ xuất hiện. Theo như mẹ nói thì đó là núi lửa. Chúng tôi nói: “Sẽ có nham thạch.” Mẹ nói: “Sẽ có nham thạch.” Chúng tôi sợ nham thạch.

Chúng tôi hỏi mẹ rằng nước lũ và nham thạch ai mạnh hơn. Mẹ nói chúng đều là những kẻ mạnh. Chúng tôi lại hỏi: “Điều gì sẽ xẩy ra khi chúng gặp nhau?” Mẹ nói: “Khi đó chúng ta sẽ rơi xuống.” Chúng tôi hoang mang và rồi chúng tôi cầu nguyện.

Phía dưới lại xuất hiện một màu xanh bạt ngàn. Chúng tôi nói: “Biển lại xuất hiện.” Nhưng mẹ nói: “Đó là rừng, chúng ta đã đến nơi.” Rồi chúng tôi nhận ra đó là rừng vì một vài chú chim đã bay ra từ đó.

Khi chúng tôi đáp xuống thì một vài chú sóc nhảy ra và nhìn chúng tôi. Mẹ nói nơi đây không có thú dữ, không có nước lũ và không có nham thạch.

Chúng tôi bắt đầu làm nhà mới. Chúng tôi thích thú trước ngôi nhà bằng lá của chúng tôi. Mẹ lấy cái chổi quét sạch mọi thứ xung quanh.

Mẹ cất cái chổi vào một chỗ bí mật nào đó chúng tôi không biết được.

Chúng tôi muốn biết liệu chúng tôi có thể bay lên nữa không. Mẹ nói tất cả tuỳ thuộc vào đức tin. Chúng tôi không hiểu về đức tin nhưng chúng tôi biết mẹ đúng.

Và thế rồi chúng tôi lại bắt đầu ca hát.

Chúng tôi hát rằng: “Rừng lá vàng, rừng lá đỏ.”

Chim hòa nhịp: “La la là lá la…”

Chúng tôi hát rằng: “Bồ câu không lạc bầy bởi rừng có những cánh tay.”

Chim hòa nhịp: “La la là lá la…”

Chúng tôi ca hát cho đến mùa đông. Khi những cơn gió lạnh kéo đến chúng tôi im ngủ. Mẹ đi lấy lá rừng kết thành những tấm chăn rồi mẹ ngồi đếm những hạt giống mà chúng tôi đã mang theo.

Và trong giấc mơ chúng tôi thấy bồ câu bay nhanh hơn đạn lửa.

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021