thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Khi cúi mặt tôi không hề thấy mình xấu hổ

 

 

 

Minh hoạ: Lê Minh Phong

 

KHI CÚI MẶT TÔI KHÔNG HỀ THẤY MÌNH XẤU HỔ

 

Mấy ngày đầu, mũi tôi sưng lên và đau nhức, sau đó nó ra mủ và bắt đầu có mùi hôi. Tôi không thể diễn tả cái mùi hôi đó nhưng nó vô cùng ghê tởm.

Có nhiều đêm tôi không thể ngủ được.

Đến nay thì đã đỡ. Tôi có thể hỉ mũi và phân biệt các mùi hương dễ dàng.

Khi mũi tôi đã hoàn toàn lành lặn thì người chơi buộc vào đó một sợi dây thừng cỡ lớn rồi lôi tôi đi. Nhiều lần tôi chống lại nhưng hắn giật mạnh dây làm cho tôi vô cùng đau đớn.

Người chơi dắt tôi đi qua một thung lũng, trông rất màu mỡ. Người ta đã trỉa bắp và có cả những đoá hoa cải trời, chúng có màu vàng rất đẹp. Người chơi bảo tôi hãy ăn những đoá hoa cải đó. Lúc đầu tôi không ăn, nhưng hắn đã giật mạnh dây thừng, và thế là tôi phải ngấu nghiến chúng như một món ăn ngon lành.

Một ngày nọ khi tôi định bưng bát cơm lên để cho vào miệng thì người chơi giật mạnh dây thừng, bát cơm đổ xuống đất. Tôi nói: “Tôi muốn ăn cơm.” Người chơi bảo tôi phải tập ăn cỏ, cỏ mới là thức ăn chính của tôi. Dần dần tôi ăn được cỏ, thực tế mấy ngày đầu khi làm quen với mùi vị của cỏ tôi khó chịu vô cùng, nhưng giờ thì tôi đã quen với mùi vị của nó. Tôi có thể phân biệt được nhiều thứ cỏ khác nhau. Tôi nghiệm ra thứ cỏ mọc ở những vùng đất bẩn thường ngọt hơn mặc dù đôi khi nó có những mùi khó ngửi. Bây giờ tôi có thể uống được cả nước đục. Điều tồi tệ nhất đã đến, đó là khi nghe mùi của cơm tôi lại cảm thấy buồn nôn.

Người chơi nói: “Thế là ổn.”

Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Một ngày nọ người chơi dậy sớm hơn thường lệ và nói với tôi: “Chúng ta phải lao động.”

Việc đầu tiên là người chơi tiến hành thay dây thừng mới cho tôi. Tôi nhảy cỡn lên khi thấy một dây thừng mới. Có thể nói tôi mừng hơn cả khi được một bộ quần áo mới.

Người chơi lấy cho tôi một bát cơm và mấy miếng thịt kho. Tôi quay mặt đi khi thấy chúng. Nhưng mùi của chúng đã bay vào mũi tôi làm cho tôi không thể chịu được và thế là tôi đã nôn. Rồi người chơi lấy cho tôi một rổ cỏ tươi, tôi tặng hắn một nụ cười hàm ơn rồi nhai ngấu nghiến.

Người chơi bảo tôi mang ách vào. Tôi không nghĩ đó là một cái ách. Tôi thốt lên: “Một cái vòng đeo cổ tuyệt vời.” Người chơi nói: “Vâng, một cái vòng đeo cổ tuyệt vời.” Khi mang nó vào tôi ngắm nhìn mình trong gương, tôi thấy mình đẹp lên một cách kỳ lạ như có phép màu.

Và thế là chúng tôi lao động.

Tôi phải kéo, hay nói đúng hơn tôi được kéo mọi thứ mà người chơi khoác vào cái vòng đeo cổ của tôi. Khi được kéo những vật nặng tôi thấy mình tràn trề sức mạnh. Sự lao động làm cho tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái.

Người chơi dẫn tôi ra phố. Nhiều kẻ nhìn tôi và che miệng cười. Lúc đầu tôi vô cùng xấu hổ, nhưng người chơi bảo tôi hãy cúi mặt xuống, và rồi tôi cúi mặt xuống. Khi cúi mặt tôi không hề thấy mình xấu hổ.

Trong khi kéo một vật khá nặng, cái vòng đeo cổ của tôi đã bị hỏng. Người chơi hứa sẽ sắm một cái ách mới. Tôi nói: “Cái vòng mới.” Hắn mỉm cười và bảo: “Vâng, một cái vòng mới.” Tôi nói: “Dây thừng cũng đã cũ.” Hắn nói: “Vâng, một sợi kim tuyến mới.”

Tôi quỳ xuống và liếm vào chân hắn.

 

 

 

-------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021