thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Tiếng hú

 

Khi tiếng cười gợi tình chuyển thành những tiếng hú ghê rợn thì hắn choàng tỉnh dậy. Hắn không còn do dự, hắn quyết định hắn phải làm như lời hắn đã hứa trong mơ. Việc đầu tiên của hắn là phải chuẩn bị đủ hành trang. Không có hành trang thì chuyến đi của hắn trở nên đơn độc và có thể hoàn toàn thất bại.

Hắn sẽ đuổi theo. Dù có kịp hay không thì hắn vẫn quyết định đuổi theo, không còn sự lựa chọn nào khác cho hắn. Ánh bình minh đầu tiên lọt qua cửa sổ và hắn chuẩn bị lên đường.

Hắn đã ngửi thấy mùi của họ ở phía trước. Hắn bước nhanh hơn. Càng bước nhanh, mùi của họ càng rõ, mùi thuốc súng và mùi mồ hôi.

Hắn ghé vào một ngôi làng nhỏ và các vị bô lão đang chờ đợi hắn. Họ nói với hắn là có một đoàn người vừa đi qua. Hắn hỏi các vị bô lão là có nên đuổi theo họ hay không. Họ nói với hắn có thể không cần, nhưng xin hãy bước nhanh lên nếu không sẽ muộn. Vị già nhất trong số họ ngồi trên một tổ ong làm bằng một thân cây rỗng và mời hắn lại xem ong. Hắn cúi xuống và ngắm ong. Hắn nói “Những con ong cần mẫn nhưng đần độn.” Vị già nhất hiểu. Hắn lại nói: “Núi rừng mới là nơi làm tổ lý tưởng cho ong của ông.” Vị già nhất mỉm cười và lấy tay xoa lên đầu hắn. Vị già nhất nói: “Chào mừng người trẻ tuổi.” Hắn không cười hay biểu lộ một trạng thái gì. Hắn ra đi. Họ nhìn theo hắn và cảm thương cho mọi nhẽ.

Tiếng hú và mùi của họ càng lúc càng đậm đặc. Có những cái đầu lấp ló ở phía trước. Hắn yên tâm và ngắm nhìn đồi núi. Những dãy núi kéo dài như vô tận. Dưới chân hắn cỏ đã bị giẫm nát bởi dấu chân của những người phía trước.

Hắn lại để mất dấu của họ. Nhưng những tiếng hú đó vẫn vọng lại một cách rõ ràng và gây nên trong hắn một nỗi ghê sợ. Hắn quyết định chạy nhanh hơn. Hắn gặp một người tiều phu. Người tiều phu nói với hắn là có một đoàn người vừa ngang qua, “họ có những cây súng và họ đã hái những bông hoa rừng của tôi.” “Những bông hoa rừng của ông?” Hắn hỏi. “Vâng, những bông hoa rừng của tôi,” người tiều phu trả lời. Hắn muốn biết có bao nhiêu người. “Có rất nhiều người,” người tiều phu nói vậy. Hắn xin ý kiến người tiều phu rằng có nên đuổi theo họ hay không. Người tiều phu nói là cũng có thể không cần, nhưng hãy bước nhanh lên vì họ đã qua sông khá lâu rồi. Búa của người tiều phu lại vung lên. Những cánh tay rừng bắt đầu than khóc. Hắn thấy phía trước có một dòng sông, và rồi hắn nhanh chân bước.

Hắn lên thuyền và trả giá cho chuyến sang sông của mình. Người chèo thuyền nói với hắn: “Ở đây lâu lắm rồi không cần tiền.”

Áo tơi của người chèo thuyền đã rách nát

Hắn bước lên bờ và cảm thấy vui sướng vì không mất một xu. Dòng sông vẫn trong veo sau lưng hắn.

Tiếng cười của họ càng lúc càng lớn hơn. Một nhóm người phía trước, hắn khẳng định đó là họ. Hắn bước lên và và nói chuyện với họ. Họ không có những cây súng và trên tay họ cũng không có những bông hoa. Họ không phải là những người hắn muốn tìm. Họ nói với hắn có một đoàn người vừa mới đi ngang qua, đoàn người đó mang theo nhiều, rất nhiều súng, và cả những bông hoa đã khô héo. Hắn hỏi đoàn người đó đi về hướng nào. Họ chỉ tay về phía sau lưng hắn.

Hắn quay lại phía mình vừa đi qua, dòng sông vẫn hiền hoà chảy, người lái đò đã biến mất. Những tiếng hú của họ bên kia sông vọng sang nhưng không làm cho mặt sông gợn sóng. Và hắn lại thấy những cái đầu lấp ló.

Hắn ngửi thấy rõ ràng có mùi thuốc súng.

 

 

 
-----------------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021