thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Đã luộc gã rồi
(Hoàng Ngọc-Tuấn chuyển ngữ)

Rồi ăn gã... nhưng đó chưa phải là kết thúc của câu chuyện, mặc dù nàng thực sự sống vui sướng mãi mãi sau đó. Thoạt tiên, nàng đã phải nôn oẹ dữ dội ở sân trước, không chỉ một lần, không phải hai lần, mà mười bốn lần cho mỗi năm nàng đã nuốt giận. Và nàng đã phải chạy trần truồng dọc theo xa lộ hai lằn xe, cào mặt mình, ngực mình, tay và chân mình cho đến khi nàng đã lột sạch lớp da cũ và chạy thật sự trần truồng dọc theo xa lộ, để lại những vết chân đầy máu.

Họ nói người tài xế vận tải, khi nhìn thấy sinh vật đỏ hỏn thịt tươi gớm ghiếc ấy dưới ánh đèn pha trước mũi xe, đã lao xe ra khỏi mặt đường và tông vào một gốc cây. Họ nói lời cuối cùng của anh ta là "Chúa ơi! Nó vẫn còn sống!"

Nàng chạy vào hầm rượu của nhà một bà già và ở đó suốt nhiều tháng trong bóng tối, ăn những củ khoai tây héo để sống. Cuối cùng, nhiều tuần lễ sau đó, nàng bò lê từng tấc quanh căn hầm, ăn mót những lá rau và trái cây trong những chiếc đĩa sành bỏ trên đầu bậc tam cấp mỗi buổi sáng. Rốt cuộc nàng đợi tại cửa, và khi bà già mở cửa ra và thấy nàng, bà nói, "Thế đấy! Cô đã luộc và ăn thằng chó đẻ, mà bây giờ tôi lại thấy cô vẫn còn sống." Bà nhét mấy chiếc giày với một cái váy qua cánh cửa. "Đây, mặc đồ này vào."

Và rồi cuối cùng khi nàng mở cửa bước vào căn phòng ở tầng trên, thế giới là một thứ ánh sáng lung linh, những tấm gương phản chiếu ngàn đoá hoa và căn phòng tràn ngập những chị em của nàng với thịt da tươi thắm.

 

Nguyên tác: "Boiled him", đăng trên website:
http://www.angelfire.com/wa2/margin/Ellis.html

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021