thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Một kẻ có tội

 

Anh được đưa vào một phòng rộng. Ở đó đã có ba gã đang chờ sẵn. Bọn họ ngồi thành vòng tròn bao quanh, ở trên bệ cao. Có một cái ghế trống ở giữa, ở bệ thấp hơn, đang chờ...

Anh hiểu rất nhanh, nên tiến lại và ngồi xuống chiếc ghế trống. Anh ngồi thẳng người, sửa lại cúc áo, mắt nhìn về phía trước, nơi có treo sẵn một màn hình tivi tinh thể lỏng trên tường.

Anh ngồi im lặng, cố hít thở và chờ đợi...

Anh lại hít thở và chờ...

Bỗng màn hình tivi bật sáng, hiện lên cảnh những người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa.

Anh liếc ra xung quanh, cả ba gã đều đang ngồi im lặng và thỉnh thoảng nhìn anh có vẻ dửng dưng.

Một gã vừa đằng hắng. Hắn với tay lấy chai nước và tợp một hớp rõ nhiều. Xong, gã để chai nước xuống, rồi lại nhìn anh với vẻ dửng dưng.

Tivi lại chiếu đến cảnh vị quan toà đang đọc cái gì đó với vẻ mặt lầm lì dữ tợn. Trông gương mặt ông ta, anh có thể tưởng tượng ra được những lời lẽ dữ dội và đanh thép, vì chúng được phát ra từ cái miệng hơi rộng nằm giữa những ụ đống màu mỡ...

Anh cảm thấy hơi lo lắng và đưa mắt nhìn ba gã kia. Nhưng, hình như bọn họ chẳng để ý gì đến những hình ảnh trên tivi. Vẫn cái kiểu dửng dưng như cũ, một gã thong thả châm thuốc hút. Hắn nhả từng vòng khói cuộn tròn ra phía trước như muốn nhắm thẳng vào anh.

Đã đôi lần anh định hỏi mấy gã kia vài câu để phá tan cái không khí nặng trịch này. Nhưng anh cứ ngần ngại, và cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Tự dưng anh được đưa đến đây, ngồi chính giữa ba gã lạ hoắc với một sự im lặng hằn học.

Lúc này, màn hình tivi hiện lên cảnh những người đàn ông đưa tay vào còng và bị giải đi.

Anh hốt hoảng thật sự, đưa mắt nhìn ba gã kia như cầu cứu.

“Bọn họ phải nói cái gì đi chứ!” — Anh tự nhủ.

Nhưng ba gã kia vẫn cứ như cũ, đưa mắt nhìn anh dửng dưng...

Anh lo lắng nhớ lại cuộc nhậu hôm kia:

“Không biết lúc say xỉn mình có nói gì tầm bậy không?”

Có một gã nhìn anh và nhếch mép cười đểu. Anh toát mồ hôi vì nghĩ rằng hắn biết anh đang nghĩ gì.

Nhưng anh nhớ lại hôm kia chẳng có ai có gương mặt giống hắn cả.

“Hay hắn biết chuyện gì khác mà mình không đoán ra?”— Anh lại tự hỏi.

“Nhưng nếu biết, sao hắn chẳng nói năng gì với mình nhỉ?”— Anh đã rối trí thật sự.

Tự dưng thèm thuốc. Anh lấy gói thuốc ra định châm một điếu, nhưng rồi lại thôi. Anh sợ lúc đang loay hoay châm thuốc, lỡ có gã nào hỏi đột ngột thì không kịp trả lời.

Anh đưa tay lau mồ hôi trán. Hình như áo sau lưng cũng đã ướt...

“Sao họ không mở quạt trần nhỉ, ngột ngạt quá.” — Anh bực bội.

Bỗng có tiếng đằng hắng, vẫn là của gã cũ. Hắn đưa tay vớ chai nước và tu một hơi. Xong, hắn lại đặt chai nước xuống, môi hắn hơi động đậy giống như cười ruồi.

“Chắc hôm đó mình đã nói gì, và có thể mấy gã này đã nghe hết rồi cũng nên.”

Anh hơi run.

Anh cố hít thở vài hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Nhưng nhịp tim và trí não anh bây giờ như con ngựa hoang, cứ nhảy lồng lên.

“Hay tụi nó đã quay phim, thu âm tất tần tật những gì mình nói hôm đó? Chết rồi, chẳng chối cãi hay trốn đi đâu được nữa rồi.” — Lần này anh xác quyết tuyệt vọng như vậy...

Hơi thở anh bây giờ đã trở nên nặng nhọc. Anh cố hít vào, nhưng có vẻ chẳng có cách nào giúp anh khỏi hụt hơi. Đầu anh căng ra như dây đàn. Tim nhảy loạn xạ. Mắt anh chỉ còn nhìn thấy mờ mờ...

Anh run run đứng dậy, đưa mắt nhìn thẳng về phía trước rồi khóc oà lên, giọng anh nức nở:

“Thôi, được rồi, tôi nói đây. Đúng, tôi đã nói xấu chế độ và lãnh tụ. Hôm đó... tôi hơi xỉn nên đã nói quá lời. Đúng, tôi có tội. Mấy anh bắt tôi đi, bỏ tù tôi đi.”

Anh ngừng lại và thở gấp.

Ba gã kia cũng đồng loạt đứng dậy, trố mắt nhìn anh tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng bọn họ cũng chẳng thốt ra lời nào. Và điều này lại làm cho anh càng thêm nghi ngờ.

Anh đưa mắt nhìn lần lượt cả ba gã như dò hỏi:

“Sao, mấy anh vẫn không nói gì sao, tôi đã khai rồi, mấy anh còn muốn gì nữa?” — Anh đã cố kìm giọng cho dễ nghe hơn.

Nhưng cả ba gã vẫn trợn trừng mắt nhìn anh kinh ngạc.

“Tại sao lại chẳng nói gì, 5 năm hay 10 năm, mấy ông phán đi, tôi nhận tất...”

Anh gào lên tuyệt vọng:

“Sao, tại sao lại im lặng, phán đi, phán mẹ nó đi, muốn bao nhiêu thì phán đi. Hay muốn 16 năm?...”

Lần này giọng anh lạc hẳn đi. Anh đổ gục xuống sàn như một kẻ nghiện ngập mãn tính đang say mềm...

Khi tỉnh lại, anh thấy mình nằm ở bệnh viện và vợ anh đang ngồi bên cạnh. Cô ấy kể lại rằng, tự dưng anh đi vào hội trường và bị ngất đi, giống như trúng gió...

 
(22/01/2010)
 
 
 
---------------
 

Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021