thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Hắn & Chúng nó

 

Truyện cực ngắn liên hoàn của Nguyễn Viện & Lưu Mêlan

 

LƯU MÊLAN

Hắn

 

Hắn mọc ra từ những con đường, những hẻm nhỏ, những bước chân, từ những tiếng còi xe nhốn nháo đến tiếng khóc thầm một cô gái trong đêm. Hắn đến, đi, hiện diện. Ai cũng có thể thấy hắn nhưng cũng không ai thấy hắn, nhiều người ca tụng hắn nhưng cũng không ai tôn trọng hắn. Người ta xì xào về hắn cả khi không có hay có hắn. Thường thì người ta than thở nhưng cũng không hiếm lần người ta chửi hắn. Hầu như không có ai làm bạn cùng hắn nhưng ai cũng muốn làm bạn hắn. Người ta trèo lên hắn hay bị đè bẹp dưới hắn, nhưng tuyệt nhiên hắn chưa bao giờ làm đau khổ bất kì ai, nhưng hắn cũng không bao giờ cứu nổi bất cứ ai, điều ấy làm hắn cô độc vô cùng, đến mức đôi khi hắn không hiểu sự phi lí làm sao hắn sinh ra, vì điều gì? Để làm gì? Hắn cứ có đó, như một hiện tượng không lí giải nổi. Ngay cả hắn cũng không thể điều khiển nổi cuộc đời hắn, không thể hiểu hết sức mạnh hắn, không thể hiểu sự trống không vô nghĩa nhưng cứ luôn đầy tràn. Có những thời gian hắn trầm uất và cào cấu vào chính cơ thể đầy vết thương bằng bàn tay của những người khác, để hiểu bên trong hắn là gì? Nhưng tuyệt nhiên chẳng bao giờ hắn có thể thấy điều gì trong đó. Người ta tiêm nhiễm cho hắn vô vàn những thói hư tật xấu nhưng đôi lúc hắn cũng biết thăng hoa. Hắn không hiểu sự thăng hoa ấy tác động đến hắn như thế nào nhưng hắn cảm nhận điều ấy lay động, gắn kết hắn với những đồng loại, dòng máu hắn vô cùng. Điều đó đôi khi tạo nên những cột mốc trong đời hắn, đánh dấu tuổi lớn lên hay lụi tàn của hắn. Đôi khi hắn vật vờ, lang thang và núp kín đâu đó, chỉ mong được ai đó tìm ra và trò chuyện. Hắn sẽ nói hết, kể hết những nỗi lòng thầm kín của hắn. Nhưng đôi lúc hắn sẽ giết người đó hay hiến dâng cuộc đời hắn cho người đó, đồng loại đó. Nhưng những đồng loại đó đến quá ngắn ngủi, không một ai che lấp hết nỗi cô đơn tận cùng trong lòng hắn. Đôi lúc hắn mơ hắn chết đi, chết thật một cái chết thật, để vứt tất cả đi, cả nỗi lòng luôn nặng trĩu suy tư, sợ hãi hay mâu thuẫn trong hắn. Nhưng hắn nhận ra hắn không thể nào chết, không bao giờ chết trừ khi đến ngày tận thế. Nhưng ngay đến ngày tận thế, hắn cũng không biết hắn chết được hay không vì ngày đó chưa xảy ra. Nhưng câu hỏi lớn nhất cuộc đời hắn: hắn vẫn chưa biết hắn là ai?

 

 

NGUYỄN VIỆN

& Chúng nó

 

Thật ra, đó là một đám đông, không phải chỉ có mình hắn đang tự dằn vặt trên cái giường, hay trên chiếc ghế quán cà phê quen thuộc. Cả một đám đông đang dằn vặt nhau không phải bằng những câu hỏi về ý nghĩa của sự tồn tại của mình, kiểu chúng ta là một bầy cừu hay là những con hổ đói, mà vấn đề vớ vẩn hơn nhiều. Chuyện của một quả trứng.

Thật ra, quả trứng thì có nhiều cách để ăn, nhưng để ăn nó mà không sợ đau bụng hay cholesterone trong máu thì đám đông làm một cuộc truy đuổi tập thể về lẽ nhân quả của quả trứng. Cho nên, tôi thật không dám quả quyết hắn chỉ là một sản phẩm của đám đông hay đám đông chỉ là sự tưởng tượng của hắn về cuộc đời. Nhưng một cách chắc chắn, hắn chỉ là một bóng ma, trong khi đám đông mới là thật. Chúng nó đang la hét, “Hãy quẳng bọn chó chết kia xuống”. Bọn chó chết nhe răng bảo, “Chúng mày hãy câm họng lại”. Cuộc đấu khẩu xem ra có màu sắc tự do dân chủ, mặc dù không ai biết những đòi hỏi của họ để làm gì. Bọn chó chết thì chẳng bao giờ chết. Đám đông thì cũng không bao giờ mỏi miệng. Cũng vui chứ. Tuy nhiên, có một chuyện không vui là một hôm hắn đến bên cạnh tôi và nói, “Em chết đây”.

 

2.2010

 

 

 

-----------------------
Bấm vào các link này để đọc những tác phẩm của Nguyễn Viện & Lưu MêLan đã đăng trên Tiền Vệ

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021