thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Niềm vui từ mỏ chim và miệng cá

 

H nhắn tin: “Hôm nay đi nghe chim hót nha em.” “Nghe chim hót ở Chợ Lớn hay Sài Gòn?” “Nghe ở Sài Gòn. Em nhớ mua bánh mì bì đem theo nghen.” “Bộ anh không sợ bì có oxy già sao mà đòi ăn bánh mì bì?” “Ăn cái gì để khỏi sợ? Thèm thì cứ ăn, khuất mắt thì cứ ăn thôi.”

Sáng chủ nhật, quán cà phê công viên đông nghẹt. Tôi đảo mắt tìm H, không thấy anh ngồi đâu hết, chẳng lẽ hẹn rồi không đến. Tiếng chim hót líu lo rộn rã. Tiếng hót của hoạ mi xen lẫn vào tiếng hót của chích choè lửa, rồi thì tiếng chim chích choè đất cất cao hoà vào tiếng ríu của chim khoen như tiếng gọi chào buổi sáng Tôi đứng yên nhắm mắt lắng nghe tiếng chim, cố gắng phân biệt đâu là giọng hoạ mi, đâu là giọng của chích choè. Những giọng hót ngân cao từng hồi nối vào nhau không dứt.

“Nhào vô! Nhào vô đi con!...” Tôi giật mình mở mắt nhìn về phía tiếng la. Một đám người đang quay thành vòng tròn, giữa vòng tròn là hai cái lồng chim để sát nhau, hai con chim chích choè đang vờn qua vờn lại trong lồng. “Nhảy qua đi, Sao nhát quá vậy.” Hai con chim như chợt thấy nhau, chúng lao thẳng vào nhau, cắn, đá nghe xoàn xoạt. Bên ngoài tiếng la ó cất lên hỗn loạn, “Đụ mẹ, đá hay lắm, đá mạnh lên...” Những gương mặt căng thẳng chăm chú nhìn vào hai con chim đang quần nhau. Một cú đá mạnh của con chim làm cho họ hả hê đồng loạt hú, la, rên... Những con chim ở gần bên cũng cất tiếng hót giống như bản hợp xướng khúc quân hành. Hai con chim bây giờ trông tơi tả, lông xù ra như bị mắc mưa, cú đá bắt đầu chậm chạp. Gương mặt của những nhân chứng bắt đầu giãn ra lộ vẻ thất vọng.

Nhìn thấy tôi, H vội bước ra khỏi vòng tròn, đi về bàn để lồng chim của mình. Tôi đưa cho H ổ bánh mì bì, H cắn ăn ngấu nghiến.

- Bánh mì bì mà nước mắm làm dở thì hết ngon.

- Thính của bì và mỡ hành phải thơm mới ngon.

- Ừ, cũng không thể thiếu hai cái đó. Bà bán bánh mì bì ở gần nhà em ngon mà rẻ.

- Anh cũng thích coi chim đá sao? Như vậy thật là ác.

- Cũng có lúc thiện, cũng có lúc ác.

- Tại sao không là thiện mà phải là ác.

- Thiện và ác là hai mặt cơ bản của con người.

H đứng lên phủi những mẩu bánh mì vụn trên quần xuống đất, anh ngồi xuống chăm chú nhìn dưới chân.

- Anh làm gì vậy?

- Anh đang làm điều thiện

Tôi nhìn theo anh, thấy có mấy con kiến đang tha những mẩu bánh mì vụn dưới chân anh.

- Em có bao giờ làm điều ác chưa?

- Em chưa bao giờ làm điều ác.

- Cũng có khi em làm điều ác mà không nhận biết.

Anh ngắt từng cái chân của con cào cào. Con cào cào non chỉ còn lại cái thân. Anh bỏ thân con cào cào vào lồng. Con chim chích choè đất nhảy đến ngậm con cào cào nuốt vội. Mặt anh lộ vẻ hả hê thoả mãn. Con chim chích choè đất của anh lại cất giọng lên hót vang. Giọng con chim này hót hay quá. Tiếng hót được phát ra từ cái mỏ vừa nuốt con cào cào.

Tôi về nhà, cầm bịch cá con trên tay, đưa qua đưa lại trên mặt hồ. Những con cá La Hán của tôi bơi theo như muốn lao lên. Tôi trút bịt cá con xuống hồ. Mấy con cá La Hán lao vào những con cá con, đớp nhanh như chớp. Hồ nước xao động như sóng biển. Tôi thấy như có một làn sóng biển đang ùa đến bên tôi. Một cảm giác mát lạnh làm cho tôi thấy lâng lâng. Tôi nhắm mắt để tận hưởng cảm giác sảng khoái. Tôi lại thấy gương mặt của anh H lúc cho con chim chích choè đất ăn cào cào, thấy cái mỏ con chim đang nuốt con cào cào. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy con cá La Hán đang vờn sóng lấp lánh. Nó há miệng đớp được một con cá con. Con cá con chỉ còn cái đuôi ló ra ngoài.

 

 

 

------------

Đã đăng:

Quán cà-phê công viên  (truyện / tuỳ bút) 
.. Chim ở đây chỉ biết bay qua bay lại mấy cái cây trong công viên chứ có dám bay lên bầu trời đâu. Bay ra ngoài, vướng dây điện cho chết thấy mẹ, bay lên bầu trời hít mùi khói bụi cũng tiêu... - Vậy là mấy con chim ở đây thấy tự do mà không phải tự do. Tội nghiệp! ... (...)
 
Lão già không chết  (truyện / tuỳ bút) 
... Năm năm sống chung với lão, vợ lão không nhớ nổi mình đã bị bao nhiêu trận đòn. Có một hôm, lão nhậu say về lôi vợ ra đánh, lão đánh thẳng tay, miệng nghiến răng nói: “Hôm nay tao đánh cho đến lúc mày biết khóc thì thôi? Mầy là da gì mà đánh không biết đau, không biết khóc?” ... (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021