thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Lá rơi có dội [1]

 

Thiên tai động đất có giết đi vài trăm ngàn nhân mạng, thời gian rồi cũng sẽ nguôi ngoai. Vì đó là thiên tai, là chuyện hư chu. Và vì con người ngày nay còn phải tiếp tục sống để trả giá cho những cơn động đất thiên tai tiếp nối của bây giờ và tương lai. Nhưng có những cuộc giết người mà nhân loại sẽ còn ngàn đời nguyền rủa: như Phát-Xít giết ngưới, như Cộng-Sản giết người. Nhưng, với nó, chỉ duy có cái chết của một người Việt Nam, dù đã hơn 60 năm trôi qua, sao chẳng thể nào quên được. Có lẽ, vì cái âm thanh miền Nam còn giữ được chân chất quê mùa, cất lên lần cuối trước khi bị băng đảng Giàu-Mai-Tạo-Chấn chặt đầu ở hòn Ðá Bạc: giết thì giết nhưng đừng gọi qua là Việt Gian! Có lẽ, vì đó là khúc dạo đầu. Có lẽ, vì người ta hay hồi tưởng lại những Thuở Ban Ðầu.

 

*

 

Người ta kể lại, Nhất Linh, vào những đêm khuya cô tịch, thường có những cơn khóc lẻ loi một mình; tiếng khóc có lúc nấc lên nhưng tác giả vội vàng kìm lại rất khẽ. Vì sao thế? Những giọt nước mắt chảy xuống vì nhớ thương hai em Hoàng Ðạo, Thạch Lam? Ðã đành. Tiếng nấc kia vì xót xa nhớ đến người bạn văn thân thiết đã chết thảm ở bến Cựa Gà? Không thể sai. Và còn gì nữa?... Trước khi tự kết liễu đời mình, hắn tự hỏi, Nhất Linh có dành chút thì giờ đọc lại vài hàng Lời Phát Ðoan trong Nho Giáo của người học giả họ Trần (vừa viết vừa nhỏ lệ, Lệ Thần) kia không? Nếu không, hắn tin rằng, ông sẽ còn lại khóc, nơi thế giới bên kia, lại cũng vào những đêm khuya cô tịch.

 

*

 

Là òu il y a danger; là croît aussi ce qui sauve. Câu văn của Bùi Giáng, nó đã mỉm cười, ở tuổi một3. Cũng khờ dại như, khi lần đầu nhìn cái bộ vó thằng mù Zatoichi đổ xí ngầu, nó cũng đã phì cười. Ôi đầu xanh chưa ráo máu, nào đã thấy hết được cái diện bích thâm sâu của thiên tài, cái khổ luyện chiết ma của người kiếm khách.

 

*

 

Hãi hùng bi kịch đồi tranh. Ta không hiểu tuổi thanh xuân ông đã chứng kiến những gì, để rồi lớn lên thoát được cái ma lực Việt-Minh thời bấy giờ, mà rất nhiều người công lực uyên thâm đã mắc phải. Như Lê Ðình Thám, như Ðào Duy Anh, như Nguyễn Mạnh Tường, như Hoàng Xuân Hãn... Nụ cười Gandhi và Lettres à l´Ashram đã cứu ông chăng? Bao năm âm thầm miệt mài học Ðức ngữ để đọc Karl Marx, ông đã khám phá điều gì chăng? Hay đơn sơ chỉ thuần vì cái sắc đẹp cứu rỗi của Nam Phương? Ta không biết, quả thật ta không biết.

 

*

 

Cái Avant- Propos tao viết khi xưa, Nhất Hạnh nó đọc nó không hiểu, nó cắt của tao một đoạn rồi thêm thắt nó vào; bởi thế mà ý văn trở nên khập khễnh; bởi thế mà chiến tranh Việt Nam càng lúc càng bùng nổ ác liệt. Hình như đâu đó trong một quyển sách, ông có nhắc đến sự cố “biên tập” này, và cũng chỉ nói phân nửa sự thật. Phân nửa kia, nếu có nói, ông chỉ nói trong những cơn gọi là điên. Và những giây phút của cái cơn gọi là điên ấy, nó mới thật làm sao.

 

*

 

Cái ông “người tử tế”, cái ông “nỗi buồn chiến tranh”, cái ông “bước qua lời nguyền” đều cùng đạt được ước mơ: trở thành cán bộ “biên tập”. Mắc mớ chi đến ông cha mi mà mi mai mỉa, ngậm ngùi.

 

*

 

Épouse et n´épouse pas ta maison (René Char).

 

*

 

Trong cuộc đời, mi nên dành trọn một ngày, không làm gì cả, không nên để tâm vương vấn đến mấy con đàn bà, nhất là lại đầu Xuân, mà chỉ tuyền để nghe nhạc. Và cũng chỉ nên nghe đi nghe lại một bài nhạc, như: tôi đi tìm lại một mùa Xuân, giọng ca Minh Hiếu của thập niên 60, chẳng hạn. Nghe muốn được xuất thần, tỏ lòng kính trọng tha nhân, thì cả ngày chỉ có nhâm nhi cà phê và thuốc lá thôi. Nghe toàn bài cho phải đạo, nhưng thật ra là chỉ nghe có một câu thôi: tôi đi tìm lại một mùa Xuân, dù không mong đến chuyện tương phùng...

Và vì mi đang sống giữa mùa Ðông Bắc Cực, thì lại cũng nên dành lấy một ngày trong đời, để nghe Glenn Gould chơi Bach, chẳng hạn. Nghe tay này thì mi nên điệu nghệ: uống vang đỏ, ăn spaghetti (pâte không nên mềm, nồi sauce tomato nhớ xịt thêm vào nước mắm - bí cấp đó). Ăn xong thì nên khoác áo bành-tô đi bộ lầm lũi trên dòng sông băng đá ngược về nguồn cội. Bông tuyết có rơi mãn thiên hoa vũ thì thịt da nhiệt đới lại càng phát tiết với hàn đới ly hương mùa Xuân mai sau sẽ tương phùng.

Mi ơi, phải chọn một ngày buồn bã như thế trong đời để sống hết cho mình, kẻo không con tim sẽ ngừng đập.

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021