|
tu [miệng] huýt
|
|
tò he
chưa chắc con nào giống con nào
trong khoảng sáo chới với
[trời thì rền. âm sương đục]
những cái mồm táy háy. mở
đàn lân phần phật gió
đuổi máy chạy vít đuôi cong
buổi chiều mang theo cái giống lơ phơ đồi nương
sự ẻo lả của mây trời
nơi khe ngòi uột èo điệu nhạc
những chiếc túi quần thủ ấm bàn tay ối a một thời
đã cho nhau vải bọc
và cơn dựng đứng của lời trần tình
cho nhau lướt thướt lụa là nhung êm quấn mềm an nguy gợn sóng
tóc nhìn phía một
có những sợi rẽ mai mối khuê tình
biến tấu đời
khẽ dâng
tại sao bận đồng phục mùa hè
bầy nhện. lửa
những cái ghế không lưng tựa ngoài quán lú
những chai bia tự tu lời chửi thề ngoa nguýt
sức vật chắn ngã lềnh
trên một khoảng sân ăn lớp lớp đè tay đè nhau chụp giựt mồi
tưởng gì. hoá ra nhộng
trần truồng những con tò he
chẳng chịu hoàn lương cái giống
12, 13 mai 2015
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Hoàng Xuân Sơn đã đăng trên Tiền Vệ
|