|
nhớ lại để thở | đôi khi | mỗi sáng
|
|
“nhớ lại để thở”, tranh Nguyễn Man Nhiên
nhớ lại để thở mặt trời lặn
đằng sau những cây cọ
tôi cảm nhận độ nghiêng của thời gian
lượn và rơi
trên đống bản lề không khí
bức tường mặc áo mới
mùi ngột ngạt của bê-tông
mùi thơm của táo
trong khu vườn rợp bóng cây
chỉ để ngồi và thiền định
mỗi người một mảnh sáng vô tận
loé lên bên dưới các nhánh linh hồn
như một hành tinh tối
biển gấp lại
đám mây với các cạnh sắc
giữa hai nửa của thiên đường
bầu trời chạm vào sương sớm
những vì sao treo trong lùm cây
một giọng nói sáng ngời
mái thấp ghi mưa
nghe tiếng còi đêm chảy vào túi ướt
những mái chèo nặng
bản hợp âm cuối cùng
từ bóng tối mạnh mẽ
cuộc phiêu lưu vào vùng trống của thiên hà
bắt đầu như âm nhạc
đôi khi đôi khi tôi nhìn thấy chúng chạy
dăm bóng ma đêm
lảo đảo trên những con đường ẩm ướt
đôi khi tôi nhìn thấy tôi
trên vai nặng sấm sét
cỡi ngựa đá sải bước thời gian
mang chai rượu đi ra ga bất tử
mỗi sáng mỗi sáng với lửa
chúng tôi thiêu
đường chân trời bị rách
cảnh khói đen nuốt chửng
các cửa ra vào
kín bưng số phận
dưới gốc cây này
trong bóng râm sâu nhất
con gấu ngủ đông
cái miệng của đài phát thanh
giống như một từ
được ghi âm sẵn
-----------------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Nguyễn Man Nhiên đã đăng trên Tiền Vệ
|