|
Mình ta ta mình
|
|
Những hòn bi lăng xăng trên những mảng màu loang lổ xám tối
Năm tháng đặc quánh lời nguyền rủa phủ kín con đường lát kín thây người
Bước chân lạo xạo lời kinh sám hối buồn tẻ vọng về đâu đó trên cây thập tự toòng teng một thời mông muội
Những vết cào thù hận quán tính nhào quết phân bua viêm tấy lớp da non chưa lần bình yên
Tít đỉnh cao quyền lực leng keng ly tách chạm nhau hể hả mười sáu chữ vàng hảo hảo vọng âm làng chài bốc mùi sợ hãi kình ngư hung ác
Hắn bảo: Mồm ông thối hoắc
Ừ! Mồm ai chả thối
Tôi muốn ném một cái gì đó vào biển cả; một cái lưỡi hay trái tim nhưng sờ quanh chẳng thấy
Hình như chúng nó từ lâu giang hồ vào cõi xa xăm
Hắn bảo: Thời nay dân nhậu thích xơi nội tạng
Ừ! Xơi tôi đi. Một bộ óc thỏ thẻ
Thà bị xơi còn hơn thối rữa ở xó xỉnh uế tạp nào đó
Có tiếng thạch sùng chắc lưỡi vu vơ
Một con kiến riện ngoan cố ngoạm miếng da người trên bước đường hành hương tìm chút Thượng Đế đi lạc nhiều ngàn năm mù mịt đường về
Gã tử tù đếm từng hạt cát trên bức tường ẩm mốc miệng lẩm bẩm lời kinh cầu xa lạ chờ mặt trời gọi hồn đi về cõi vĩnh hằng
Đêm gập ghềnh chui qua những ổ gà tâm thức, những cuồng ngôn từ đáy truỵ lạc vọng đến rên rỉ từng lóng xương dần hoá thạch thỉnh thoảng rú lên tung toé triết lý mù mờ
Người phụ nữ hoá thân muôn ngàn hình ảnh ngày kia ủ rũ tụt váy xiêm y hình hài buồn bã nhỏ giọt nước mắt thấm đẫm bụi thời gian lởm chởm sần sùi da thịt
Tôi cố níu cặp mắt quầng thâm trôi tụt vào giấc ngủ héo úa rã rời từng đường gân thớ thịt
Ngoài kia con chim sâu nhảy nhót tìm kiếm chút sinh tồn trên cội mai già gầy guộc phơi nỗi buồn mưa nắng cất tiếng hót chào những giọt vàng lấp lánh
Đã lâu, rất lâu tôi không gặp bầy chữ nghĩa từ các khu an dưỡng xôn xao chạy theo kết những tràng hoa đủ màu sắc vây quanh nụ cười ma mị của em
Sống là nhào lộn giữa riêng tư và đồng bóng, nỗi niềm và lập danh, mình ta, ta mình lú lẫn, em có bao giờ một lần rỗng tuếch trống không
Ôi cái riêng tư ngàn năm bị cái ta to tướng đè bẹp dí trong những ngõ ngách vô số nhân danh
Mãi mãi và mãi mãi, mình ta ta mình vẫn trôi lạc loài trong thế giới mênh mông của cái ta kiêu ngạo
Đà Nẵng 21–9-2009
——————-
Bấm vào đây để đọc tất cả tác phẩm của Lê Nguyên Vỹ đã đăng trên Tiền Vệ
|