|
sự ồn ã từ tiếng máy xả nước rửa đường lúc 5 giờ
|
|
quả tình tôi không thể tự
tha thứ cho mình đặng đáng
lẽ ra đã là người thì
ai cũng đáng được tha thứ
huống hồ người đây lại chính
là tôi nhưng thay vì xách
tai giở hỏng lên ném mình
vào giữa chợ (tôi không muốn
nói thay vì nắm tai giở
hỏng lên ném tôi vào giữa
chợ) tôi lại gông xiềng hai
chiếc giày rộng quá khổ vào
hai chân và chạy hết tốc
độ (và nghĩ vô độ) quả
tình tôi đã không hề vì
lòng tốt của mình mà tự
tha thứ cho tôi đặng (trong
vụ này mình chẳng tính toán
gì cả) tôi không muốn nói
tỉ như tự tha thứ cho
mình đặng thì chí ít tôi
cũng kiếm chác được chút đỉnh
qua việc cho đi mò tôm
nhưng thay vì tự gông xiềng
hai chiếc giày rộng quá khổ
vô hai chân và chạy hết
tốc độ (và nghĩ vô độ)
giá mà sự tình cờ (vô
tình đúng hơn) đã không làm
ngược lại tôi vẫn có thể
tự xách tai giở hỏng lên
ném mình vào giữa chợ (mình
không muốn nói thay vì nắm
tai giở hỏng lên ném tôi
vào giữa chợ) quả tình đã
là người thì ai cũng đáng
được tha thứ huống hồ (trong
vụ này) người đây lại đích
thị mình nhưng vì sự vướng
bận thê noa chẳng hạn rồi
nào khóc kể thương nước thương
nhà đúng vậy vì sự vướng
bận thê noa chẳng hạn rồi
nào khóc kể nhớ nhà nhớ
nước khiến quả tình tôi không
thể tự tha thứ cho mình
đặng!
...
-------------
Bấm vào đây để đọc những tác phẩm của Vương Ngọc Minh đã đăng trên Tiền Vệ
|