|
Hoài niệm trên đường
|
|
Để tưởng nhớ những ngày mài não trên sàn xi-măng.
Tôi đã đắng chén đắng tôi trong tận cùng mê cung nỗi khát,
Con chim penguin soi bóng mình trên vách bẩy trăm đêm,
Hai phần chín những cánh sen Bodhidharma tung vào tiếng thét,
Đã đổ bóng trên vai tôi như một vết chàm.
Tôi đã chết cái chết tôi bẩy trăm ngàn mùa thu ngột ngạt,
Bẩy trăm giấc mơ, chuông cầu hồn lay bóng nến sân si,
Đất đau khổ, đất bạo tàn nuốt đi những cánh diều đại giác,
Đất xé ngực mình, cho tôi gieo sấp ngửa
- Quẻ Minh Di!
(8/1985)
|