|
Khúc bi ca cho Hoàng Ngọc Anh – nhạc sĩ
|
|
bản dịch Hoàng Ngọc-Tuấn
(25.11.2004)
và biển một lần nữa
thêm một nốt nhạc sai
anh đã để những dây đàn
và trí tưởng tượng mình
rung ngân
trong những tầng mây
anh đã đi trên những dòng nước
của một tình yêu điên dại
đã băng qua bao nhiêu con sông
đã xuyên thủng hư không và tìm thấy
cuộc phiêu lưu
mà chúng ta không bao giờ nghe
tên gọi
anh đã bước ra khỏi
tấm bản đồ
thế giới
đã thoát khỏi tất cả địa dư
tất cả sử ký
tất cả quá khứ
tất cả hành trình tất cả ngôn từ
tất cả
trong tuyệt đối cô đơn
và cuối cùng anh đã chạm đến
cái không tên
cái đã làm anh trẻ lại
cả một vĩnh cửu
màu xanh biếc
khoảng không
niềm trống vắng
mở những cánh cửa của anh
cho người lữ khách
câm lặng này
nhận lấy kẻ sẽ đi
xuyên qua bóng tối
và khai phá
lộ trình của chính mình
kẻ sẽ làm bật lên tiếng nói
và vọng âm của cuộc sống
và nhịp đập của càn khôn
mặt đất đột nhiên
đánh thức
ký ức chúng ta
và kể
một câu chuyện khác
(nguyên tác Pháp văn của Hoàng Ngọc Biên)
élégie à H.N. Anh – musicien et la mer une fois de plus
ajouta une fausse note
tu as laissé tes cordes
et tes imaginations
vibrer
dans les nuages
marché sur les eaux
d’un amour fou
traversé rivières et rivières
percé le néant et trouvé
l’aventure dont
nous ne saurons jamais
le nom
tu mets les pieds hors
de cette carte du
monde
libéré de toute géographie
de toute histoire
de tout passé
tout voyage tout mot
tout
absolument seul
et tu as enfin touché
l’inconnu
qui t’a rajeuni d’une
éternité
azur
espace
vide
ouvre tes portes
à ce passager
silencieux
accepte celui qui va
traverser les ténèbres
et inventer son propre
itinéraire
il va sonner
et l’écho de la vie
et le pouls de l’univers
la terre tout d’un coup
éveille notre
mémoire
et raconte une autre
histoire
paris, novembre 2002
(bản dịch Anh văn của Hoàng Ngọc Biên)
elegy for H.N. Anh – musician and the sea one more time
added a wrong note
you let your strings
and your imaginations
vibrate
in the clouds
walked on the waters
of a crazy love
crossed rivers and rivers
pierced nothingness and found
the adventure we
would never know
the name
you stepped off the
map of
the world
freed yourself from all geography
from all history
from all past
all trip all word
all
absolutely alone
and you finally touched
the unknown
that made you an eternity
younger
azure
space
emptiness
open your gates
to this silent
passenger
accept the one who would
cross darkness
and invent his own
itinerary
he would make them speak
and the echo of life
and the pulses of universe
the earth all of a sudden
keeps our memory
awake
and tells another
story
paris – san francisco, nov. 29, 02
|