thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Chúng tôi ăn chữ

 

Chúng tôi là một lũ đói khát, đói từ năm Ất Dậu đói sang năm Ất Mão, đói đến năm Ất Mùi sang năm nay vẫn đói. Chúng tôi gầy gò nhưng rất háo danh, chúng tôi thèm ăn chữ. Chúng tôi ăn chữ của Du, ăn chữ của Trãi, ăn chữ của Giáng, ăn nốt chữ của Viên...

Chúng tôi bò ra gặm từng trang rồi nằm ưỡn bụng phơi nắng chờ chữ tiêu hóa, chờ mãi chờ mãi...

Dĩ nhiên là chúng tôi ăn chữ, nhai nguyên âm, nuốt phụ âm và tiểu tiện ra các dấu, các thanh, đại tiện ra từ, cụm từ, thỉnh thoảng, bụng chướng lên, chúng tôi nôn ra các đoạn văn. Chúng tôi đang sáng tạo! Cảm xúc của chúng tôi thì luôn luôn dào dạt. Nếu không có cảm xúc thì khó khăn biết nhường nào! Lũ chúng tôi lấy bãi cỏ làm giường, lấy đá sỏi làm đường, lấy sình lầy làm nơi trú ngụ. Thân thể chúng tôi đầm đìa bụi bặm, thương không?

Thằng bạn mắt sáng như sao, miệng nồng nặc mùi rượu, nói với cả bọn: “Đêm qua tao mơ gặp Du, Du cười, chìa tay đưa cho tao hai chữ...” Thằng khác nói: “Đêm qua tao lại thấy được lên tiên giới, hầu chuyện cụ Tản, bà Hương...”

Đó, lũ chúng tôi thường nói năng với nhau những chuyện lẩn thẩn mơ hồ vậy đó.

Nhiều khi, chúng tôi còn bày trò bắt chước tiền nhân. Đứa giả dạng du côn như Giáng, lăn lê điên dại bên hè đường rồi móm mém đọc thơ như khóc. Đứa thì làm bộ như Du, mặt nhăn nhó đau đời. Có đứa học đòi như Hương, giạng chân, tốc váy, nhạo đời và chửi không sót một ai. Tôi bí quá, cũng đánh liều mua một cái tẩu ngậm chênh vênh bên mồm y như các thi sĩ Tây phương, cho có vẻ suy tư.

Đời là một cuộc chơi dài, chúng tôi tha hồ phá phách. Đêm về, chúng tôi lại chong đèn nhai chữ, miệt mài, quyết liệt, hăm hở, bi ai...

Sáng nay, bạn tôi lại nôn ra một đống bên vệ đường. Khi nắng soi vào, nó lấp lánh như gương, không khác gì một bức tranh siêu thực. Chúng tôi xúm lại trầm trồ bàn tán. Kẻ khen, người chê, một đứa lắc đầu bảo không thể hiểu nổi, trong khi một đứa khác chửi um lên rằng đó chẳng qua là một đống nhai lại chưa tiêu. Thế là nổ ra cãi vã. Chúng tôi lại hiện nguyên hình là những gã du côn thứ thiệt, vả vào mồm nhau rõ kêu, và lôi mấy đời cha mẹ nhau ra sỉ nhục. Chửi nhau chán chê thì cả bọn mới nhận ra rằng đứa nào cũng đều xuất thân từ bờ tre gốc rạ, đói từ năm Ất Dậu đói sang năm Ất Mão, đói đến năm Ất Mùi sang năm nay vẫn đói. Thế là thôi, không chửi nữa, chửi nó thì có khác gì tự chửi mình. Chúng tôi nghĩ tủi thân tủi phận, thấy thương mình, thương luôn thằng vừa nôn đang ngồi đần mặt ra bên cạnh. Tôi choàng tay ôm chầm lấy nó. Nó khóc tu tu, nước mắt bắn ra tung toé. Thế là chúng tôi ôm nhau khóc rống lên, như một bọn khùng.

Chiều nay, mới có hai đứa đến nhập bọn, vui đáo để. Nhìn qua là thấy thương rồi! Một đứa đeo bên mình lủng lẳng bầu rượu, chắc hẳn là bắt chước Quát hoặc Trứ. Mặt nó ngạo đời dễ sợ. Nó đi đứng khoan thai, hai tay buông thõng coi bộ khinh thường danh lợi. Kẻ bước bên cạnh lại mang một dáng dấp khác, phong cách khác, rất Hữu! Đôi mắt sâu hun hút nhấp nháy liên hồi, nhìn vào đâu cũng thấy ấm áp nhân tình thế thái, thế giới đại đồng. Họ đến nhập bọn, càng vui, chúng tôi tha hồ mà ăn chữ, tha hồ mà phá phách! Chúng tôi vây quanh đống chữ mà Trứ và Hữu vừa vác đến, bề bộn, lôi thôi, què cụt nhưng lại tràn trề sinh khí. Miệng đứa nào đứa nấy nồng ran mùi rượu, nhọn mỏ lên khen chê bình phẩm, tiếp đó là chửi nhau và cuối cùng là ôm nhau khóc, nước mắt như mưa.

Chúng tôi mang vẻ mặt vô thần, nhưng thâm tâm luôn cầu mong ở các đấng siêu nhiên ban phát ơn huệ. Hầu hết chúng tôi đều đã đi cầu tài, cầu lộc, cầu danh khắp các nẻo đền đài miếu mạo chùa chiền. Tuy đã dùng hết nội công để bắt chước các đấng tiền nhân siêu phàm, chúng tôi vẫn không che nổi xuất xứ bờ tre gốc rạ đói khát thèm thuồng. Trong khi thế nhân ăn cơm, ăn thịt, ăn rau thì chúng tôi ngồi ăn chữ, cặm cụi và say mê. Nhiều đứa trong chúng tôi đã hóc chữ ngang cổ mà chết, hoặc nuốt chửng nhiều chữ quá, trướng bụng lên mà chết, bác sĩ bó tay.

Ban ngày, lũ tôi tụm bạ với nhau bàn về các sản phẩm đỉnh cao của mình, ban đêm thì nằm mê sảng trong cơn cuồng dâm sáng tạo. Nửa đêm chuông điện thoại reo là chuyện bình thường. Bạn tôi gọi, giọng nghẹn ngào: “Tao vừa cho ra một tuyệt tác, tụi mày đến đây, đến ngay đây, có sẵn rượu đây rồi!” Thế là đứa nào đứa nấy vùng dậy lao đi, như những con thiêu thân nhìn thấy ánh đèn. Bạn tôi đứng giữa nhà, xung quanh là những xác chữ trắng hếu vương vãi, lẫn vào những máu me đờm dãi vừa thổ ra. Cả bọn xúm vào, bật đèn sáng lên, chăm chú ngắm nghía, chăm chú suy tư trước một tác phẩm để đời. Mỗi người chạy theo một hướng suy tư riêng, không ai giống ai. Ánh đèn chiếu vào tác phẩm, vẽ thêm những khúc xạ ánh sáng kỳ quái, ảo ảnh điên cuồng, ngoài sức tưởng tượng. “Thật là trác tuyệt!” Đứa mang gương mặt phiền não của Du đột ngột thốt lên. Quát thì vung tay cười ha hả như vừa đột ngột phát cơn điên. Trong khi đó, Hữu vẫn mắt sáng như sao, lấy gậy chọt chọt vào tác phẩm rồi mỉm cười đầy bí ẩn...

Đời là một cuộc chơi dài, thế nhân cứ tha hồ cơm rượu đi, còn chúng tôi ăn chữ. Kệ chúng tôi!

 

 

-------------

 

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021