thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Họ đẹp như những lời ca vĩnh cửu

 

 

Đôi khi tôi cảm thấy có những giọt nắng trong tôi. Những giọt nắng tròn như những viên bi nhỏ. Chúng không lăn. Chúng bất động nhưng chúng nóng ấm. Nghĩa là tôi vẫn có thể tiếp tục hiện hữu và cháy. Lửa vẫn cháy trong miền mộng tưởng của riêng tôi. Trong khu vườn sáng tạo nhỏ bé mà kẻ làm vườn này chăm chút, lửa vẫn đang cháy, lửa vẫn cháy cho dù có những lúc mắt tôi cay xè và thấy tro bay lên.
 
Đôi khi tôi chán ngấy với những ẩn dụ mà tôi đã thêu dệt. Chúng giả dối đến mức tôi thấy tởm lợm và buồn nôn. Nhưng tôi không có cách nào khác. Tôi đã mò mẫm kiếm tìm nhưng cuối cùng vẫn phải viết bằng những ẩn dụ, dù rằng đó là những ẩn dụ điêu ngoa.
 
Tôi viết truyện ngắn này khi tôi thấy nắng hiện hữu trong tôi. Đó là những giây phút hiếm hoi mà tôi thấy lòng mình ấm nóng. Đó cũng là cái giây phút để “Mỏ màu hồng và đôi cánh bạc” của tôi được hoài thai.
 
Những phút giây ngắn ngủi trong cuộc hiện sinh thoáng chốc.
Những giây phút ngắn ngủi trong miền hiện hữu cô độc của kẻ sáng tạo.
 
PN

 

___________

 

HỌ ĐẸP NHƯ NHỮNG LỜI CA VĨNH CỬU

 

Riêng gửi Chocolateyram ngoan hiền,
riêng gửi bà cụ nhặt rác và nhặt cả những dòng sông

 

Bắt đầu là những giai điệu mê hoặc.

Những giai điệu lạ lẫm và mê hoặc.

Đó là những bản nhạc do những cô gái ở chỗ chúng tôi tạo nên.

Ở chỗ chúng tôi có những cô gái thổi kèn.

Những cô gái thổi kèn ở chỗ chúng tôi thường mang váy ngắn và những người đàn ông rất thích điều đó.

“Ngắn hơn một tí nữa có được không?” Một người đàn ông hét lên như thế sau khi hắn đã búng tàn thuốc về phía những cô gái thổi kèn. Khói thuốc bay vèo lên không trung. Và thế là hôm sau những cô gái thổi kèn ở chỗ chúng tôi mang váy ngắn hơn hôm trước. Những chiếc váy ngắn có những đường đăng-ten mềm mại.

 

Ở chỗ chúng tôi cũng có một bà cụ. Nhặt rác ở bờ sông là công việc thường ngày của bà. Bà cụ thường mang về cho các cô gái thổi kèn những chiếc bao bóng đẹp vào những buổi tối họ quây quần bên nhau. Những cô gái thổi kèn thường hét lên và rượt đuổi nhau vì những chiếc bao bóng do bà cụ mang về.

Cũng có đôi khi bà cụ mang về cho họ cả một dòng sông. Cả một dòng sông đang chảy. Những cô gái thổi kèn bơi lội và nô đùa thoả thích.

 

Nhưng cô gái thổi kèn ở chỗ chúng tôi có những ngón tay nhỏ xinh xinh. Và thổi kèn là công việc của các cô. Các cô thường thổi bản “Đừng nhìn em như thế khi lá rụng trong vườn.”

 

Rất ít khi những cô gái thổi kèn ca cẩm về cuộc sống của họ.

 

Nhưng mấy hôm nay ở chỗ chúng tôi không có tiếng kèn vang lên nữa.

Những người đàn ông không đến.

Bà cụ đi biệt mấy ngày không về.

Những cô gái thổi kèn bị bỏ đói. Họ ngồi xuống bên nhau. Họ ngồi cúi mặt và suối tóc của họ rũ xuống. Họ đưa những ngón tay bé xinh lên miệng rồi cắn.

Họ cắn những ngón tay bé xinh cho đến khi chúng nhỏ máu. Những giọt máu lăn xuống và tan biến vào lòng đất.

Rồi có một cô trẻ nhất trong số những cô gái thổi kèn gõ nhẹ vào chiếc ghế gỗ tạo ra những nốt nhạc thú vị.

Rồi tất cả họ, tất cả những cô gái thổi kèn hát lên:

“Đừng nhìn em như thế khi lá rụng trong vườn

Hãy nhìn vào em bằng chính đôi mắt đó

Đôi mắt không trốn chạy những điều muốn nói ra...”

 

Vào tối hôm nay tất cả những cô gái thổi kèn ở chỗ chúng tôi đã ca lên bài hát đó. Họ tụ tập ở phía sau nhà và hát vang lên. Họ hát say sưa như những người chiến thắng hát quốc ca của họ.

 

Tối nay cũng không có một người đàn ông nào đến. Không có tiếng gõ cửa nào vang lên.

Rồi những cô gái thổi kèn lại hát:

“Đừng nhìn em như thế khi lá rụng trong vườn

Đúng là đôi mắt ấy

Đúng là đôi mắt ấy

Đã nhìn vào em

Đã nhìn vào cái tuổi hoa của em vào hồi đầu năm ngoái

Rồi bỏ đi

Rồi bỏ đi... cùng với ánh trăng...

... và Gió...

... và Gió....”

 

Họ vừa gõ nhịp vừa hát cho đến khi mệt nhoài.

Đêm hôm sau họ vẫn tiếp tục ca hát. Giọng họ vút lên như tiếng hót của những con chim sơn ca trong nắng. Họ hát và nhảy. Họ nhảy điệu slow như những con sông mềm rũ.

 

Bà cụ chưa về.

Những người đàn ông không đến.

Mắt những cô gái thổi kèn trắng dã đi.

 

Rồi tiếng gõ cửa vang lên. Những cô gái đứng lên và trang điểm.

Bọn đàn ông lại đến.

Họ đến mang theo mùi mồ hôi, mùi của gỗ ẩm và mùi xăng xe...

 

Những cô gái lại tiếp tục thổi kèn.

Những ngón tay bé nhỏ vuốt trên những chiếc kèn đủ loại kích cỡ. Và những âm thanh vang lên. Họ quỳ xuống trước mặt những người đàn ông và thổi kèn trong khi những người đàn ông hút thuốc hay uống bia.

Khói thuốc bay vào không trung. Một số bọt bia rơi xuống và vương lên tóc của những cô gái thổi kèn.

 

Họ thổi cho đến khi những người đàn ông hét lên. Những người đàn ông rên rỉ và hét lên. Một vài người đứng bật dậy. Những cô gái thổi kèn mỉm cười khi miệng họ trắng xoá bởi một loại chất dịch lạ lẫm. Một thứ chất dịch có màu trắng sữa.

 

................................

 

Rồi những người đàn ông bỏ đi.

Và không thấy đến.

Mùi xăng xe biến mất.

Mùi gỗ ẩm cũng biến mất.

 

Những cô gái thổi kèn lại gõ nhịp và hát:

“Đừng nhìn em như thế khi lá rụng trong vườn

Đúng là đôi mắt ấy

Đúng là đôi mắt ấy

Đã nhìn vào em

Đã nhìn vào cái tuổi hoa của em vào hồi đầu năm ngoái

Rồi bỏ đi

Rồi bỏ đi... cùng với ánh trăng...

... và Gió...

... và Gió....”

 

Bà cụ nhặt rác vẫn chưa về.

Những cô gái thổi kèn vẫn hát:

“Lấy đi

Lấy đi

Lấy những giọt nước mắt đó, lấy những giọt nước mắt đó

Xâu thành chuỗi hạt, xâu thành chuỗi hạt

Gửi cho người, chúng em gửi cho người

Người cũng thế

Người gửi cho chúng em

Chuỗi hạt

Những không phải bằng nước mắt

Mà bằng lời vụng dại trên đôi môi xé nhàu

Đôi môi xé nhàu... đôi môi xé nhàu...

Chúng em tan đi, chúng em tan đi

... với Gió...

... với Gió...

 

Rồi một buổi chiều bà cụ mang về cho họ những chiếc bao bóng và cả một dòng sông.

Họ nô đùa và gột rửa thoả thích cùng với sóng.

Và những cô gái thổi kèn cùng bà cụ nhảy cho tới khi nắng mai lên.

 

Những cô gái thổi kèn đẹp như những con chim sơn ca trong nắng.

 

Bà cụ nhảy đẹp như một con chim sơn tước.

 

Họ đẹp như những lời ca vĩnh cửu.

 

 

Minh hoạ: Pájaro blanco
hoạ sĩ Paola Reyes Correa, tranh sơn dầu
(Tiền Vệ sưu tầm)

 

 

----------------

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021