|
trí nhớ có một giới hạn
|
|
Hoàng Ngọc Biên, Thi sĩ – bút sắt trên giấy,
Café Fernand Léger, Trương Minh Giảng, Saigon, khoảng 1981/1982.
trí nhớ có một giới hạn ra ở mỹ cũng thế
ta bước vào một tiệm café – giữa đêm
gọi một tách đen nóng đậm không đường
trên tường một sinh vật gầy còm di động
rất nhiều chân
những sợi chân mong manh múa may
dưới ánh đèn vàng
những sợi lông li ti cắt vân đen lên nền
màu starbucks ấm áp
tách café nóng nhanh chóng bốc hơi
nhẹ nhàng như chim bay
ta bất chợt nhìn xuống bàn tay mình –
bàn tay phải lấm lem mực tàu:
không cố tình một ngón trỏ rõ ràng
đang đánh nhịp
rồi ta nghe có tiếng nổi hứng hát theo
nếu là chim tôi sẽ là...
và quên mất ta còn có thể sẽ là chim gì nữa
trên chỗ đất này
----------------
Bấm vào đây để đọc tất cả những tác phẩm của Hoàng Ngọc Biên đã đăng trên Tiền Vệ
|