thơ | truyện / tuỳ bút | phỏng vấn | tiểu thuyết | tiểu luận / nhận định | thư toà soạn | tư tưởng | kịch bản văn học | ý kiến độc giả | sổ tay | thảo luận | ký sự / tường thuật | tư liệu / biên khảo | thông báo |
văn học
Người đàn ông ngồi trong hành lang

 

Bản dịch của Nguyễn Ðăng Thường

 

 

NGƯỜI ĐÀN ÔNG NGỒI TRONG HÀNH LANG

 

Người đàn ông sẽ ngồi trong bóng tối của hành lang đối diện khung cửa mở ra ngoài.

Hắn nhìn một người đàn bà nằm trên một lối đi rải đá cách hắn vài mét. Xung quanh họ có một khu vườn triền dốc sắc nét đổ xuống một thung lũng chập chùng không cây cối và những cánh đồng ven sông. Người ta có thể trông thấy cảnh vật thẳng tắp tới bờ sông, một khoảng không gian bao la và mơ hồ, luôn luôn mù sương, có thể là biển.

Người đàn bà đã đi bộ dọc theo ngọn đồi đối diện với sông rồi trở về chỗ nàng đang nằm duỗi người, trong nắng, trực diện hành lang. Nàng, nàng không thể nhìn thấy người đàn ông, nàng bị ánh sáng choá loà của mùa hạ chia cách với bóng râm trong ngôi nhà.

Người ta không thể khẳng định rằng mắt nàng đang mở hay nhắm. Nàng như đang nằm nghỉ. Ánh mặt trời đã mạnh. Nàng khoác một chiếc áo lụa mỏng màu nhạt phía trước bi rách, hé lộ cơ thể. Dưới tấm áo lụa nàng khoả thân. Màu trắng của áo có thể đã phai, cũ.

Ðôi khi nàng có thể hành động như thế. Thỉnh thoảng nàng cũng có thể hành động khác hơn. Luôn luôn khác biệt nhau. Tôi hình dung nàng như vậy.

Có thể nàng không thốt một lời nào, có thể nàng không nhìn gì cả. Trực diện người đàn ông ngồi trong hành lang tối, tự giam hãm dưới mi mắt của mình. Xuyên qua chúng nàng thấy ánh sáng đục mờ của bầu trời hiển hiện. Nàng biết hắn đang nhìn nàng, đang nhìn thấy tất cả. Nàng biết rõ dù nhắm mắt như tôi biết rõ trong lúc nhìn. Ðó là một điều chắc chắn.

 

Tôi thấy đôi chân nàng tới lúc ấy dường như để cho gập lại bỗng dưng càng lúc càng khép chặt trong một động tác càng lúc càng có ý thức, khó nhọc. Vì nàng siết quá chặt cho nên thân hình nàng bị méo mó dị dạng không còn giữ nguyên vẹn khối lượng quen thuộc của nó. Rồi tôi thấy sự cố gắng bất ngờ kết thúc và, với nó, mọi cử động. Cái cơ thể ấy giờ đây bất chợt có sự chính xác của một hình ảnh chung cuộc. Cái đầu ngoẻo trên cánh tay, nàng đã bất động trong thế ngủ. Trực diện nàng người đàn ông vẫn lặng thinh.

 

Phía trước họ, những ngọn đồi dợn sóng tới bờ sông. Mây bay về, chậm rãi, đều đều, từng cụm trước sau. Chúng bay về hướng cửa sông tới cõi mênh mông vô tận. Bóng mây ảm đạm nhẹ nhàng lướt trên sông trên đồng.

Không một tiếng động từ sân thượng của ngôi nhà.

 

Nàng sẽ bắt đầu cựa quậy. Chậm rãi và rất lâu, nàng nhúc nhích như vậy dưới cặp mắt hắn đang nhìn nàng. Màu mắt xanh trong hành lang tối uống ánh sáng, nàng biết, đang dán chặt vào người nàng. Giờ đây tôi thấy nàng nhấc chân lên và dang chúng ra khỏi phần còn lại của cơ thể. Nàng làm vậy như trước đấy nàng đã khép chúng lại trong một động tác có ý thức và nhọc nhằn, mạnh bạo đến nỗi cả thân hình nàng, ngược lại lúc trước, tự huỷ bớt chiều dài, biến đổi hình dạng cho nó thêm xấu xí. Một lần nữa, nàng bất động và hé mở, hiến dâng. Cái đầu vẫn xa thân hình, gối trên cánh tay. Từ lúc ấy, nàng giữ nguyên cái thế nằm tục tĩu, thú vật. Nàng trở thành xấu xí, xấu xí y hệt như nếu nàng xấu xí. Nàng xấu xí. Nàng nằm đấy, hôm nay, trong sự xấu xí.

Qua kẽ môi banh ra của cửa mình, tôi thấy đối tượng của cái giống và xung quanh là cả thân hình cứng lại trong vết bỏng tăng dần. Tôi không thấy gương mặt. Tôi thấy vẻ đẹp lơ lửng, ngập ngừng quanh khuôn mặt, song tôi không thể khiến nó nhập vào để trở thành cá biệt. Tôi chỉ thấy hình trái xoan xoay ra phía khác, phẳng và căng. Tôi nghĩ rằng đôi mắt nhắm lại có thể màu xanh. Nhưng tôi dừng lại ở mắt. Nếu tôi có thể giữ chúng lại trong mắt tôi một thời gian khá lâu chúng cũng không cho tôi trọn vẹn cả khuôn mặt. Khuôn mặt ở trạng thái vô danh. Tôi thấy cơ thể. Tôi thấy nó trọn vẹn trong sự gần gũi mãnh liệt. Nhễ nhại mồ hôi, đẫm trong ánh sáng trắng bệch của mặt trời.

Người đàn ông sẽ tiếp tục đợi chờ.

Và nàng sẽ đạt tới đích. Sức mạnh của mặt trời khiến nàng phải kêu la mới chịu đựng nổi. Nàng cắn vào chỗ cánh tay áo đã bị rách và nàng gào thét. Gọi tên. Và người ấy phải đến.

Chúng tôi nghe tiếng chân bước, nàng và tôi. Hắn đã cử động. Hắn đã rời hành lang. Bước chân hắn lúc đầu chập chững, từng bước ngắn, thật chậm. Hắn phải đến. Hắn phải có mặt ở chỗ đó. Ðể cho tôi được thấy màu mắt xanh đang nhìn xa hơn nàng, về phía sông.

 

Hắn dừng bước trước mặt nàng, bóng hắn trên mình nàng. Qua mi mắt, nàng hẳn phải thấy ánh sáng đã sẫm lại, thân hình cao lớn của hắn sừng sững bên trên cơ thể nàng bị giam hãm trong bóng râm ấy. Sự ngưng đọng của vết bỏng khiến cửa miệng cắn tay áo bung ra. Hắn đang ở đấy. Mắt vẫn nhắm, nàng banh áo ra, hai cánh tay xếp xuôi thân hình theo dòng chảy tới bờ hông, thay đổi độ dang ra của đôi chân, hướng chúng về phía hắn cho hắn nhìn thấy rõ nàng hơn, thấy rõ hơn cái cửa mình lộ liễu banh ra hết mức để phơi bày, để cho hắn cùng lúc có thể nhìn thấy những cái khác, những cái khác của nàng, từ nàng vươn ra lộ diện như một chiếc miệng đang nôn mửa cả ruột gan.

Hắn chờ. Nàng đưa khuôn mặt với đôi mắt nhắm về phía chiếc bóng và đến lượt nàng chờ đợi. Lúc ấy, tới phiên hắn, hắn ra tay.

Trước tiên là với cái miệng. Tia nước bắn lên môi, lên răng hé mở đón chờ, nước toé trên mắt, trên tóc và tuôn xuống thân hình, ngập đôi vú, đã chậm hơn. Khi tới cửa mình thì lại chan hoà, trĩu nặng bởi độ nóng, hoà lẫn với tinh khí, sủi bọt, rồi lịm tắt. Ðôi mắt của người đàn bà hé mở không nhìn và khép lại. Xanh.

 

Tôi nói với nàng và tôi cho nàng biết về hành động của người đàn ông. Tôi cũng cho nàng biết chuyện gì đã xảy đến cho nàng. Ðể cho nàng thấy rõ, đó là ước muốn của tôi.

Người đàn ông lấy chân ấn và đẩy cho cái thân hình lăn lóc trên đường đá. Khuôn mặt lật úp. Người đàn ông chờ, rồi lại tiếp tục, cái thân hình lăn qua lăn lại tới chỗ nọ chỗ kia, không tự chủ được sự mạnh bạo. Hắn ngừng lại vài giây để lấy lại sự bình tĩnh rồi lại tiếp tục. Hắn đẩy mạnh cái thân hình ra xa để rồi dịu dàng kéo nó về gần hắn. Cái thân hình thì dường như ngoan ngoãn, mềm mại, lãnh nhận mọi động tác như thể nó đã ngất xỉu, vô cảm, lăn lăn trên đất đá tới chỗ nó dừng lại trong cái thế của nó khi chưa cử động.

Bất thình lình thảy đã ngưng lại.

Thân hình đã nằm yên tại một chỗ, xốc xếch, xa hắn. Hắn nhìn nàng và đến bên nàng. Rồi, tựa như hắn sẽ lại đẩy cho nàng lăn tới chỗ nọ chỗ kia, hắn đặt chân lên mình nàng và bất chợt hắn lại đứng im.

Hắn có thể đặt bàn chân không giầy của hắn lên bất cứ chỗ nào trên cơ thể nàng, gần trái tim, và bất ngờ hắn có thể thôi xê dịch. Thịt của đôi vú mềm và ấm, lún như bùn. Người đàn ông thôi cử động.

Hắn có thể ngẩng đầu nhìn về hướng sông. Mặt trời bất động và hung hãn. Người đàn ông nhìn chăm chú mà không thấy những gì hiện ra dưới mắt. Hắn nói:

– Anh yêu em. Em.

Bàn chân có thể ấn mạnh vào thân hình.

Một khoảnh khắc lan ra, có đơn vị của sự mênh mông bất tận. Người đàn ông có thể không cảm nhận được sự sợ hãi. Hắn vẫn nhìn nhưng không thấy những cái đang hiện ra trước mắt, ánh sáng chói chang, không khí run rẩy.

Nàng dưới hắn, sức lực của toàn thân như dồn hết vào biến cố đang xảy ra. Không một cử động, miệng cắn vào chỗ lụa rách của tay áo, nàng cảm nhận bước tiến, áp lực của bàn chân trên trái tim. Ðôi mắt lại có thể khép lại trên màu xanh vừa thoáng hiện. Dưới bàn chân trần có lớp bùn của đầm lầy, nước khẽ run, âm thầm, xa xăm, liên tục. Hình thể rã rời, mềm nhũn, như bị gẫy, rũ rượi đến rợn người. Bàn chân ấn mạnh thêm, lọt vào lồng ngực, ấn thêm vào.

Nàng đã la hét. Hắn đã nghe một tiếng rú. Hắn đã có đủ thì giờ để nghe rõ tiếng la không gián đoạn và yếu dần. Và trong lúc hắn nghĩ rằng hắn còn thì giờ để lựa chọn, bàn chân ngập ngừng, rồi nặng nề tách khỏi thân hình, lìa bỏ trái tim dưới sức đẩy của tiếng thét.

 

Hắn sẽ ngồi xuống chiếc ghế dựa của hành lang tối.

Ðôi chân của người đàn bà sẽ dang ra và rơi xuống, rũ rượi. Nàng trở mình, còn rên la, từng cơn từng cơn ngắn dài nhanh chậm, vùng vẫy. Thét gào than thở khóc lóc, nàng vẫn van xin sự giải thoát, gọi người ta tới cứu nguy, rồi bỗng dưng im bặt.

 

Ánh nắng sẽ hắt lên người hắn tới thắt lưng. Tôi thấy bóng dáng hắn trong hành lang, trong bóng râm, gần như không sắc màu. Ðầu tựa lên lưng ghế. Tôi thấy hắn đã mệt lả vì tình yêu và dục vọng, xanh xao dị thường và tim đập khắp châu thân. Tôi thấy hắn run rẩy. Tôi thấy hắn không nhìn vào cái đang trực diện hành lang có thể đoán thấy và nhìn thấy, cảnh trí chập chùng tuyệt đẹp trước khi tới dòng sông và cõi tím mênh mông luôn luôn phủ sương mù có thể là của biển. Sự trơ trụi của cánh đồng, hướng đi của mưa có thể là hướng của biển. Và tình yêu cuồng nhiệt. Biển là cái mà tôi không thấy. Tôi biết nó ở đấy ở tại chỗ ấy ở nơi xa hơn tầm nhìn cho thấy người đàn ông và người đàn bà.

 

Hắn sẽ nhìn nàng tiến về chỗ hắn, kẻ xa vắng đang bước đi trên con đường đá để trở về.

Nàng sẽ tựa người vào khung cửa trong giây lát trước khi đặt chân vào trong cái mát của hàng lang. Nàng sẽ nhìn hắn. Như chính nàng trước mặt hắn trước đấy, hắn sẽ ở trước mặt nàng với đôi mắt nhắm lại. Hai tay hắn bất động đặt trên thành ghế. Hắn sẽ mặc, đang mặc một chiếc quần bố xanh hắn để mở và từ kẽ hở nó vươn ra. Hình dáng thô bỉ, mạnh bạo như trái tim hắn. Như tim hắn nó cũng đập. Hình thể của thời hoang sơ, tách biệt sỏi đá, rêu rong, xưa xa, cắm vào cơ thể đàn ông xoay quanh đó con người vùng vẫy. Xoay quanh đó hắn đang gần như muốn bật khóc và thét la.

 

Tôi nghe giọng người đàn bà nói với người đàn ông.

– Em yêu anh.

Tôi nghe tiếng người đàn ông đáp lại:

– Ừ

Tôi thấy người đàn bà nhúc nhích và cũng sắp bước lên ba bậc thềm chia cách nàng và người đàn ông. Tôi cũng thấy người đàn ông phác hoạ một cử động muốn trốn chạy nhưng lại ngã xuống ghế. Rồi tôi không nhìn thấy gì nữa xa hơn những dữ kiện.

 

Nàng đến bên hắn, ngồi xổm giữa đôi chân hắn và nhìn người đàn bà, chỉ nhìn người đàn bà thôi, người đàn bà ngồi xổm trong bóng dọi lần này tạo ra bởi chính cơ thể nàng. Rất cẩn trọng nàng để người đàn bà trong thế khoả thân trọn vẹn. Banh áo ra. Phơi bày những chỗ kín đáo nhất. Tách rời khỏi người đàn bà và để người đàn bà trong ánh sáng.

Tôi thấy người đàn ông cúi xuống nhìn nàng, hắn nhìn nàng cùng lúc với người đàn bà đang nhìn hắn. Nó vẫn đập theo những nẩy giật của nhịp tim. Qua làn da mịn phủ che thân hình nàng mạng lưới sẫm của máu dàn trải. Nàng ngập tràn khoái cảm, đầy ắp không còn chỗ chứa trong cái cơ thể chật chội đã trở thành chính nàng khiến người ta không dám chạm tới.

Người đàn ông và người đàn bà cùng ngắm nhìn nàng. Tuy nhiên họ không làm một cử động và cứ để mặc nàng.

 

Xa hơn chỗ họ tôi ngó thấy thêm một xứ sở không cây cối, một xứ sở ở miền bắc. Biển có thể mênh mông phẳng lặng và ấm áp. Cái ấm áp trong trẻo của nước đã phai màu. Không còn những đám mây trên thung lũng chập chùng nhưng vẫn còn lớp sương mù xa xăm. Ðó là một xứ sở đang trốn chạy chính nó không ngớt bộc lộ và bộc lộ sự vận hành không bao giờ ngơi nghỉ, chẳng bao giờ kết thúc.

 

Nàng sẽ chậm rãi bước lại, nàng sẽ hé môi và lẹ làng ngậm lấy cái đầu bóng láng và êm ái ló ra ngoài. Nàng sẽ khép vòng môi trên nếp viền đánh dấu cấu trúc. Miệng nàng sẽ đầy. Sự êm dịu đến mức nghe lệ tràn. Tôi không thấy có điều gì có sức mạnh tiềm tàng có thể so sánh với sự êm ái bất tận đó ngoại trừ sự cấm đoán chính thức không được phép đá động tới. Cấm chỉ. Nàng không thể đón nhận nó nhiều hơn là sự vuốt ve thận trọng bằng chiếc lưỡi giữa hai hàm răng. Tôi thấy được điều này: rằng cái mà thường khi ngưới ta chỉ có trong đầu thì nàng đang có trong miệng thể hiện bởi cái vật thô bỉ và thô bạo đó. Nàng ngấu nghiến nó trong tinh thần, sống bằng nó, no nê bởi nó. Tội ác trong miệng nàng, nàng chỉ có thể tự cho phép mình đưa nó đến tận cùng, hướng dẫn nó tới khoái cảm, răng đã sẵn sàng. Với đôi tay nàng giúp hắn tới đỉnh rồi trở lên đỉnh. Thế nhưng nàng thì hình như đã lạc lối về. Hắn rên la. Tay hắn bấu chặt vào mái tóc người đàn bà hắn muốn kéo lôi ra khỏi chốn ấy nhưng hắn đã đuối sức và nàng, nàng chẳng muốn buông tha.

Người đàn ông. Cái đầu bị cuốn xa cơ thể đang rên rỉ, ganh tị và bị bỏ rơi. Tiếng than khóc gọi thầm hãy trở lại, hãy trở về với chính hắn, nó van xin điều trái ngược khi người ta muốn nó tràn trề hạnh phúc. Với nàng, với người đàn bà, điều ấy không hệ trọng. Chiếc lưỡi nàng lần xuống tới chỗ nữ tính kia, tới cái chỗ ẩn ngầm ấy rồi kiên nhẫn từ từ lui trở lên nhặt lại và giữ lại trong miệng cái mà nàng đã nhả ra. Nàng cố giữ nó luôn luôn ở điểm sắp bị nuốt trọn bằng những cái mút mút tới lui liên tục. Hắn cứ để mặc không buồn phản ứng thêm. Mắt nhắm nghiền. Không cử động, hắn la.

Trên tầng cao, tiếng la, tiếng than, càng thêm the thé, gần như trẻ con lúc ban đầu rồi sâu lắng, đớn đau, đến nỗi người đàn bà phải thôi. Nàng nhả mồi, rút lui, kéo hai chiếc đùi lại gần nàng, banh chúng ra và nhìn và ngửi cái mùi ướt và ấm. Nàng thư thả, khuôn mặt ấn sâu vào chỗ xa lạ với hắn để hít thật lâu cái mùi hôi.

 

Tôi thấy hắn để mặc nàng tuỳ nghi và cùng nhìn với nàng một lần nữa. Rằng hắn nhìn nàng hành động và sẵn lòng nhập cuộc. Rằng hắn giao cho cái ả đang đói ăn kia trọn cả người hắn. Lúc này nó vỗ đập trên mái tóc nàng luôn luôn theo nhịp đập của tim.

Hắn thốt nhẹ một tiếng than hạnh phúc quá sức chịu đựng.

Bầu trời chậm chạp bay lướt qua khung cửa mở hình chữ nhật. Cả vòm trời dường như chuyển hướng theo độ xoay chậm của trái đất. Những cụm mây mang hình dáng cố định bị dồn về chốn bao la.

Mắt nhắm, miệng há, nàng thu hình vào hang đá của người đàn ông, nàng rút vào người hắn, xa hắn, lẻ loi, trong cõi tối của cơ thể người đàn ông. Nàng không còn biết rõ mình đang làm gì, nói gì, tuy vẫn nghĩ rằng mình có thể làm khác hơn. Nàng hôn. Chỗ có mùi thối nàng hôn nàng liếm. Nàng gọi đích danh các thứ không cần né tránh, nguyền rủa, gọi các chữ tới cứu nàng. Rồi nàng lại nín thinh, giận dỗi, tức tối, hung hãn hết sức cho tới khi hai tay của người đàn ông đẩy xô nàng ngã lăn trên đất. Hắn đến nằm duỗi trên người nàng, nhập vào nàng, nằm im không cứ động trong khi nàng bật khóc.

 

Họ đã tới khoái lạc. Tách rời nhau. Rất lâu, nằm dưới đất, không chạm vào người nhau. Nền nhà cẩn đá mát rượi, làm dịu bớt cơn khát. Nàng còn khóc tức tưởi, từng chập, như trẻ con.

Hắn chậm rãi xoay lại phía nàng và lấy chân kéo nàng xích tới gần. Họ nằm im như vậy. Hắn bảo nàng rằng hắn không muốn ân ái với nàng nữa. Nàng không trả lời hắn. Hắn nói có ngày hắn sẽ giết chết nàng.

Không còn gì xảy ra nữa ngoài sự bừa bãi và sự bất động của hai cơ thể rã rời và lời nói của hắn đã nói với nàng và nói lại, vĩnh viễn.

 

Họ nằm trong hành lang thiếp ngủ trong khi có những cái khác đang chuẩn bị xảy ra lúc dục tình chậm chạp hồi sinh. Trong những cử động còn mơ hồ họ đang xích lại gần nhau. Các làn da, các giọt mồ hôi đang chạm vào nhau, các khuôn mặt, môi miệng của nàng, hắn đã tìm thấy lại. Họ nằm như vậy, sát nhau, trong đợi chờ. Rồi nàng nói rằng nàng muốn bị đánh đập, vào mặt, nàng van xin hắn, hãy đến với nàng. Hắn đã làm vậy, hắn đến, ngồi cạnh nàng và tiếp tục nhìn nàng. Nàng nói: đánh mạnh, như tim đập vào lúc nãy. Nàng nói rằng nàng muốn chết.

Này nhé, hình chữ nhật của khung cửa mở chiếm đóng bởi cơ thể của người đàn ông sẽ giơ tay lên đánh.

 

Từ cõi mênh mông vô tận sương mù bay về, một màu tím từng gặp trên đường đi tới những nơi khác, những dòng sông khác, trong những cơn mưa của gió mùa đã xa xăm.

 

Bàn tay của người đàn ông giơ lên và giáng xuống một cái tát. Thoạt tiên rất khẽ, rồi mạnh bạo hơn.

Bàn tay đánh vào mép môi, càng lúc càng mạnh, rồi vào răng. Nàng bảo cứ tiếp tục, không sao. Nàng ngẩng mặt lên hiến dâng cho những cái tát, thoải mái, sẵn sàng, cụ thể.

Trong khoảng hơn mười phút, họ sẽ chung nhau trong một trạng thái chính xác, tay đôi. Hắn đánh càng lúc càng mạnh.

Bàn tay hạ thấp xuống, đánh vào vú, vào mình. Nàng bảo, được, không sao, được. Mắt nàng ứa lệ. Bàn tay cứ tát, cứ đánh, mỗi bận càng tự tin rằng nó đã vươn tới tốc độ của máy.

Choáng váng, khuôn mặt thôi biểu hiện cảm xúc, hết kháng cự, phó mặc, tình nguyện xoay quanh cổ như một vật vô hồn.

Tôi thấy cái thân hình bị bỏ rơi cũng chấp nhận bị đánh, ở bên ngoài mọi đớn đau. Van xin người đàn ông cứ chửi mắng và cứ thẳng tay. Rồi bất chợt những tiếng la, sự kinh hãi.

Rồi tôi thấy những con người ấy chìm vào trong im lặng.

 

Tôi thấy màu tím trở về, đã tới cửa sông, trời sẫm mây, sự vận hành chậm rãi đến nơi mênh mông vô tận bị khựng lại. Tôi thấy những người khác đang nhìn, những người đàn bà khác, những người đàn bà khác không có mặt trên cõi đời hôm nay cũng đã nhìn những cơn gió mùa của mùa hạ tụ rồi tan trước những dòng sông ven bờ có những cánh đồng lúa sẫm trực diện những cửa sông bao la sâu thẳm. Tôi thấy từ màu tím một cơn giông bão đang tới.

Tôi thấy người đàn ông nằm khóc trên mình người đàn bà. Tôi không thấy gì cả thuộc về nàng ngoại trừ sự bất động. Mặc kệ, tôi không biết gì cả, tôi không biết nàng đang thức hay ngủ.

 

 

----------------------------
Dịch theo nguyên tác L’homme assis dans le couloir của Marguerite Duras (Paris: Les Éditions de Minuit, 1980.

 

 

Đã đăng:

Con trăn  (truyện / tuỳ bút) 
... Kẻ nào đã phục vụ, phục vụ bất cứ cho việc gì, như là đã được ngó thấy chẳng hạn, dĩ nhiên đã nhận được sự che chở. Khi mà một trái vú đã phục vụ một người đàn ông, dù là chỉ để cho hắn được ngắm nhìn thôi, để hắn nhận thức cái hình thể của vú, sự tròn trịa của nó, vị trí của nó, khi mà cái vú ấy đã có thể nuôi dưỡng sự ham muốn của đàn ông, nó sẽ thoát khỏi sự tàn tạ tương tự. Từ quan điểm ấy, tôi đã đặt niềm hi vọng lớn vào căn nhà thổ, cái chỗ lý tưởng nhất để cho ta được phơi bày... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường] (...)
 
Césarée  (thơ) 
Césarée / Césarée / Là tên của nơi ấy / Césarée / Cesarea // Nay chỉ còn lại ký vãng của lịch sử / và cái từ độc nhất đó để gọi nó / Césarée / Cái toàn thể. / Chẳng có gì khác ngoài cái chỗ ấy / Và cái từ đó... [Bản dịch của Nguyễn Đăng Thường]
 
NỖI ĐAU [trích]  (tiểu thuyết) 
Tôi nghe thấy tiếng kêu nén lại trong cầu thang, tiếng xôn xao, tiếng dậm chân tại chỗ. Rồi tiếng sập cửa mạnh và tiếng kêu la. Vậy đó. Họ đã từ Đức về đến nơi rồi... [Bản dịch của Đoàn Cầm Thi] (...)

 


Các hoạ phẩm sử dụng trên trang này được sự cho phép của các hoạ sĩ đã tham gia trên trang Tiền Vệ

Bản quyền Tiền Vệ © 2002 - 2021